Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay từ câu đầu tiên cô nàng thốt ra Thủy An Lạc đã ngẩn hết cả người rồi.

Kiều Nhã Nguyễn nói: Có chuyện nào mà không phải Sở tổng nhà mày giúp mày đâu?

Cô nhớ kỹ lúc đó, Sở Ninh Dực đang ở bên Viên Giai Di, thế nên đáng ra chuyện này thực ra đều phải do Anh Xinh Trai với Kiều Nhã Nguyễn làm chứ.

“Chờ đã.” Thủy An Lạc đột nhiên nhìn về phía Kiều Nhã Nguyễn, “Cái gì gọi là có chuyện nào không giúp?”

Có lẽ là bởi vì uống hơi nhiều nên Kiều Nhã Nguyễn không hề suy nghĩ mà bô bô ra hết, “Báo cáo chị mày không có quan hệ huyết thống với ba mày gì gì đó là do Sở tổng đưa cho tao, nhưng người ta không cho tao nói với mày. Bằng chứng phạm tội của mẹ kế mày cũng là do người ta sai người điều tra rồi giao cho Anh Xinh Trai của mày đấy. Người ta không nói, mày liền thật sự cho rằng tất cả những điều này đề là do Anh Xinh Trai nhà mày làm hết đấy à?”

Cả người Thủy An Lạc cứng đờ, cô nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang tựa vào người mình, “Mày bảo, tất cả những chuyện đó đều là do anh ấy làm?”

“Không thì ai, mẹ kế của mày ghê gớm thế cơ mà. Mày tưởng tao thật sự có thể tóm được bằng chứng của bà ta chắc?” Kiều Nhã Nguyễn cười nhạo, một tay đặt lên vai cô: “Em gái à, người đàn ông như vậy qua thôn này là không còn nữa đâu. Mày nói coi mày còn õng ẹo cái gì nữa. Đáng ra lúc người ta nói tái hôn, mày phải lập tức lôi thẳng lên cục Dân Chính mới phải chứ.”

Kiều Nhã Nguyễn lại lầm bầm nói linh tinh gì đó, nhưng Thủy An Lạc cơ bản không nghe vào tai, bởi vì đầu cô đang tràn ngập những lời ban nãy của Kiều Nhã Nguyễn.

Những điều này Sở Ninh Dực chưa từng nói với cô.

Nếu trước đây anh nói ra, có lẽ sau đó họ đã không hiểu lầm nhau nhiều như vậy.

Thủy An Lạc đang mải nghĩ thì chiếc Maybach của Sở Ninh Dực đã dừng lại trước mặt hai người.

Cửa sổ xe được hạ xuống, Sở Ninh Dực nhíu mày nhìn Kiều Nhã Nguyễn đã uống say như chết, liền mở cửa xuống xe.

“Lên xe đi.” Nói xong anh liền lướt qua thẳng hai người, đi thẳng qua ghế phụ.

Chắc vì uống say quá cho nên Kiều Nhã Nguyễn cũng chẳng thèm sợ Sở tổng nữa, cô ôm lấy Thủy An Lạc lè nhè: “Tao đang bị chồng mày ghét bỏ đấy à?”

Thủy An Lạc thậm chí còn chưa kịp bịt miệng cô nàng lại, Sở tổng đã quay đầu lại nhìn.

Cô vội vàng đỡ Kiều Nhã Nguyễn lên xe, cười hề hề với Sở Ninh Dực.

Nhưng giờ trông thấy Sở Ninh Dực, chỉ có cô mới biết trong lòng mình đang rối rắm thế nào.

Mọi chuyện đều do anh làm, nhưng anh lại không chịu nói gì với cô.

Xúc động nhanh chóng dâng lên, người đàn ông chưa bao giờ nói yêu cô, kỳ thực luôn yêu thương cô.

Sau khi lên xe Sở Ninh Dực mới bảo chú Sở lái xe đi, chỉ có cặp lông mày đang nhíu chặt của anh là thể hiện việc anh không tán thành với kiểu phụ nữ say xỉn thế này.

Kiều Nhã Nguyễn tựa vào vai Thủy An Lạc, chốc lát đã thiếp đi.

Thủy An Lạc cúi đầu nghĩ về Sở Ninh Dực, anh lại mở miệng trước: “Cô ấy làm sao thế?”

Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngủ mà vẫn nhíu mày, cuối cùng lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, em chỉ bảo chắc nó cũng có tình cảm với Phong Phong, sau đó thì có cứ thế này suốt.”

Sở Ninh Dực nhướng mày, quay đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngủ, xem ra con đường phía trước của Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn còn dài lắm.

Trường học đã đóng cửa từ sớm, Sở Ninh Dực đành phải đưa Kiều Nhã Nguyễn về nhà.

Có điều bắt Sở Ninh Dực bế cô nàng lên là không thể nào.

Thủy An Lạc thấp giọng đánh thức Kiều Nhã Nguyễn, không kìm được nói: “Em không ngại thì thôi, đàn ông đàn ang như anh còn để ý cái gì?”

Đáng tiếc là Sở tổng chỉ ném cho cô một cái nhìn lạnh như băng rồi xuống xe.

“Túi xách của em.” Thủy An Lạc kêu lên. Cô phải đỡ Kiều Nhã Nguyễn, không tài nào cầm được cả túi xách vứt ở ghế sau.

Sở Ninh Dực nhíu mày, quay lại cầm lấy túi xách của cô, nhìn cô cố sức đỡ Kiều Nhã Nguyễn, cuối cùng cũng tốt bụng đưa một tay ra đỡ giúp cô.

Danh Sách Chương: