Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ôi!” Chúc Tường Đông nhìn thấy Tề Tiểu Tô liền đề giọng lên cao: “Nhìn xem ai thế này? Đây chẳng phải là thương thần Tề Tiểu Tô, Tề tổng đấy sao! Được Tề tổng hạ cố đến chơi, nhà hàng này thật là vinh hạnh! Mau đến cho ôm hôn kiểu Mỹ cái nào!”

Nói rồi, hắn giang hai tay, nhanh chân bước về phía Tề Tiểu Tô, nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là thật sự muốn đến ôm cô một cái thật nồng nhiệt, như thể hắn hoàn toàn không nhìn thấy tay cô đang khoác vào khuỷu tay của Vệ Thường Khuynh vậy.

Tề Tiểu Tô tối xì cả mặt.

Chắc chắn tên Chúc Tường Đông này đang cố ý!

Trước kia gặp mặt cũng chưa từng thấy hắn làm quá lên như thế này bao giờ.

Cô còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị Vệ Thường Khuynh kéo ra sau lưng, sau đó anh bước lên phía trước, nói: “Muốn ôm? Để tôi cho anh ôm một cái.”

Anh giang hai cánh tay ra, nghênh đón Chúc Tường Đông.

Tề Tiểu Tô mở to mắt nhìn, hai tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Hai gã đàn ông ôm nồng nhiệt? Cái quỷ gì thế này! Sao cô lại thấy nổi da gà khắp người thế này!

Nhưng hai tên đàn ông không thực sự ôm nhau, khi đến trước mặt đối phương, cả hai cùng đồng thời thu tay về, đem tay phải đưa ra phía trước…

Nắm lấy tay của đối phương.

“Hoan nghênh vào địa bàn của Chúc mỗ, Thiếu soái.” Chúc Tường Đông bóp chặt tay của Vệ Thường Khuynh.

“Không cần phải có cảm giác vinh hạnh đâu.” Vệ Thường Khuynh cũng dùng sức nắm lại.

Nhìn cả hai như đang rất nhiệt tình, hào phóng, nhưng trên thực tế Tề Tiểu Tô cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ cho cô cảm giác như thể một giây sau sẽ trở mặt đánh nhau vậy.

Nếu Chúc Tường Đông và Vệ Thường Khuynh thật sự đánh nhau thì người nào sẽ thắng nhỉ?

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn là Thiếu soái thắng.”

Nhưng theo Tề Tiểu Tô biết, thân thủ của Chúc Tường Đông cũng rất tốt. Dù sao anh ta cũng xuất thân từ xã hội đen, nghe nói để đi được đến ngày hôm nay thì ngay từ đầu anh ta đã là một người rất mạnh rồi. Đừng nhìn hiện tại Chúc Tường Đông mặc vest đi giày da, tóc chải sáp bóng nhưỡng, trông giống một người thành công, thực chất bản thân anh ta là một người rất dũng mãnh, nếu không đã không có khả năng đấu thắng loại người như Nghê Hào. Chắc chắn thủ đoạn của anh ta càng tàn nhẫn ngoan độc hơn, dù có thể anh ta không đánh lại Vệ Thường Khuynh, nhưng Vệ Thường Khuynh cũng chưa chắc thắng được dễ dàng.

Dù sao nếu cả hai muốn đánh ở đây cho mọi người xem thì đúng là quá mất mặt thật.

Nhưng đúng vào lúc này, hai tên đàn ông lại cùng quay sang nhìn cô, buông tay nhau ra. Chúc Tường Đông cười, nói: “Có phải Tề tổng đang nghĩ chúng tôi chuẩn bị đánh nhau?”

Vệ Thường Khuynh nói: “Ngốc.”

Tề Tiểu Tô: “…”

Bị hai người bọn họ nói vậy, cô cảm thấy mình thật sự choáng váng!

Hai người này không chỉ giỏi về đánh nhau, mà kỹ năng giả vờ cũng rất mạnh! Hệ thống Tiểu Nhất cười: “Chắc giờ họ đang nghĩ trong đầu là, ai ra tay ở trước mặt cô trước thì người đó là kẻ tầm thường. Cả hai vẫn nên giữ vững phong độ tốt, có khi còn được cô phục hơn một chút.” Cho nên bây giờ bọn họ đều đang giả vờ nâng cao phong độ đấy.

Tề Tiểu Tô hơi lúng túng.

Điều này có phải nói lên hai người họ đều biết chuyện cô biết tâm tư của Chúc Tường Đông đối với mình không?

Thật khó nói.

Nhưng có một số việc nếu như không nói ra thì mọi người ở chung sẽ thoải mái hơn, nếu phơi bày hết thì với cái da mặt mỏng của cô sẽ khiến cô cảm thấy lúng túng.

Nhưng Chúc Tường Đông dường như lại không hề xấu hổ, hắn rất hào phóng chào hỏi hai người họ: “Đi thôi, vào ăn cơm trước đã, bọn họ đều đang ở bên trong chờ rồi, hai người đi vào trước đi, tôi đi vệ sinh.”

Chỉ gian phòng cho họ xong, hắn phất tay, quay người đi về hướng phòng vệ sinh.

Đi vài bước, hắn dừng lại và quay đầu nhìn, vừa đúng lúc hắn thấy Vệ Thường Khuynh đang đẩy cửa, tránh người sang một bên để Tề Tiểu Tô tiến vào. Sau đó đưa mắt nhìn về phía mình ở bên này, ánh mắt ấy như thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn vậy.

Chúc Tường Đông lạnh lùng nhìn lại, không thể hiện ra sự nồng nhiệt như vừa rồi ở trước mặt Tề Tiểu Tô.

Vệ Thường Khuynh cũng không né tránh, khóe môi anh hơi nhếch lên, nở nụ cười bá đạo như muốn tuyên cáo chủ quyền.

Cô ấy là của tôi.

Thật sao? Thế thì anh nên trông cho kỹ, không cẩn thận lại bị tôi đoạt mất đấy.

Không có cửa đâu.

Cứ chờ mà xem.

Ánh mắt hai người như đao sắc chiến đấu một trận, Vệ Thường Khuynh mới vào phòng, còn Chúc Tường Đông quay người đi tiếp, cả hai đều không nói một câu nào.

Tất nhiên Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết hai người này vừa làm gì, cô vừa bước vào phòng đã thấy Chúc Tường Viêm đứng lên, tự mình đi tới kéo ghế ra cho cô.

“Tiểu Viêm đang muốn nịnh bợ tôi đấy à?” Tề Tiểu Tô nở nụ cười.

Chúc Tường Viêm nói theo kiểu rất bất đắc dĩ: “Đúng vậy đúng vậy, cô lợi hại quá, lời nói của cô có trọng lượng rất nặng với Uyển Nghi, dù thế nào tôi cũng phải có quan hệ tốt với cô mới được.”

Tất cả đều cười.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, Chúc Tường Đông cũng đã quay lại, cầm theo một chai rượu. Vừa vào phòng đã đặt cái chai xuống trước mặt Vệ Thường Khuynh. “Buổi tối hôm nay chúng ta uống vài chén chứ?”

“Được thôi.”

Những người khác đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, đây là muốn đấu rượu đấy hả?

Chúc Tường Viêm chỉ đành vỗ trán, Nghiêm Tắc Thâm làm như đang xem kịch vui. Tề Tiểu Tô muốn khuyên nhưng thấy không tốt lắm, bèn nói một câu: “Em cũng uống nhé?”

Vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã lườm cô: “Em đang bị thương, uống rượu cái gì?”

Tuy anh nói câu này không lớn, nhưng những người trong phòng đều nghe thấy, Chúc Tường Đông biến sắc: “Bị thương? Ai làm em bị thương?” Không phải hắn vẫn luôn gây rắc rối cho Nghê Hào sao? Mặc dù có một phần nguyên nhân là vì mình, nhưng phần lớn nguyên nhân hắn cũng vì Tề Tiểu Tô mà làm như vậy, hắn muốn Nghê Hào đến thân mình cũng lo không xong, như thế mới không có nhiều tâm sức nghĩ đến chuyện đối phó Tề Tiểu Tô.

Còn cả Bạch Thế Tuấn nữa, thỉnh thoảng hắn cũng ngáng chân Bạch Thế Tuấn một cái, chẳng lẽ bọn chúng lại phái người ra tay với Tề Tiểu Tô?

“Không phải Nghê Hào.” Tề Tiểu Tô nhìn sắc mặt Chúc Tường Đông biến đổi thì biết anh ta đang hiểu lầm, nên cô lắc đầu, nói: “Là rắc rối bọn tôi tự dính vào.”

Vệ Thường Khuynh nói: “Cảm ơn anh Chúc đây đã quan tâm đến Tiểu Tô. Hiện giờ cô ấy không thể uống rượu được, vậy chúng ta cùng uống đi.”

Hai người này bắt đầu mở chai uống rượu, Tề Tiểu Tô cũng không dám tùy tiện nói thêm gì nữa, nên đành dứt khoát chuyển chủ đề sang chuyện chiếc phi thuyền kia.

“Chúng tôi đã tìm được nơi tạm thời cất giữ chiếc phi thuyền kim loại kia rồi, ngày mai sẽ gọi xe kéo đến mang nó ra khỏi công trường. Hai người muốn đi xem à?”

“Vâng, em cảm thấy rất hứng thú với nó.”

Tề Tiểu Tô đang khó xử không biết phải mở miệng nói muốn thứ kia như thế nào, dù sao nó cũng quá lớn, cô phải giải thích sao về chuyện mình cần thứ đồ kỳ quái ấy để làm gì? Cho dù họ thật sự cho cô, nhỡ về sau đột nhiên nhớ tới rồi hỏi lại thì cô biết xử lý thế nào đây? Rồi họ lại còn muốn đến xem thì phải làm sao?

Nếu Vệ Thường Khuynh thực sự dùng nó thì sau này nếu họ muốn xem lại, cô đào đâu ra phi thuyền cho họ nhìn bây giờ?

“Vậy mai khi nào kéo vật kia đi, tôi sẽ đưa hai người qua xem.”

“Tôi muốn thứ đó.” Vệ Thường Khuynh vẫn đang ngồi uống rượu ở bên cạnh lại đột nhiên nói như vậy.

Đến ngay cả Tề Tiểu Tô cũng sửng sốt, anh cứ nói thẳng ra là mình muốn như vậy cũng được sao?

Anh em nhà họ Chúc nhìn sang Nghiêm Tắc Thâm, dù sao đây cũng là món đồ đào ra được từ công trường của tập đoàn Lập Hoa, chắc chắn phải do anh ta làm chủ rồi. Nghiêm Tắc Thâm trầm ngâm một hồi rồi nói: “Tôi không có vấn đề gì, nếu tin tức không bị rò rỉ ra ngoài, không bị chính phủ để mắt tới thì cậu cứ lấy thôi.”

“Đã lộ mất rồi…” Chúc Tường Viêm xấu hổ nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK