Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ: “Đương nhiên tôi không thể ngăn cản được chị, chỉ cần chị muốn, không có ai có thể ngăn cản được bất cứ lời gì chị muốn nói cả. Tôi thân bại danh liệt cũng được, tôi mất đi tất cả cũng được, vậy1thì

đã sao chứ? Lúc tôi ở Thanh Thành không phải tôi đã mất đi tất cả rồi sao? Tôi trốn khỏi Thanh Thành, nhưng như vậy thì đã thế nào? Đến Gaddles, tôi vẫn có thể rất tốt, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi có8thể biến từ một đứa học dốt thành học giỏi, tôi không có một người bạn nào ở trường học cả, nhưng sau đó dần dần tôi đã có bạn...”

Cô mỉm cười nói: “Chị Ba, chị nhìn đi, một người chẳng có gì để sợ hãi,2thứ sợ hãi là mất đi lòng tin. Tôi cũng tin tưởng cho dù tôi đi đến đâu, tôi vấp ngã bao nhiêu lần thì tôi đều có thể bò dậy. Chị có thể nói tôi may mắn, tối cũng thừa nhận là tối may mắn.4Nhưng chị Ba à, nếu như tôi có thể may mắn cả đời này, tôi cảm thấy chuyện này cũng rất đáng để kiêu ngạo!”

Cung Ngôn Thanh nhìn chằm chằm cô, hé miệng, “May mắn... có cái gì để mà kiêu ngạo..”

Cung Ngũ mỉm cười: “Một người luôn may mắn thì không phải là may mắn. Chuyện này giống như một người luôn xui xẻo thì nhất định là có nguyên nhân. Nhất định là chị Ba rất hận tôi, đúng không? Chắc chắn chị cảm thấy, tôi dựa vào cái gì mà lại may mắn như vậy, còn chị lại xui xẻo đến thế. Tại sao không công bằng như vậy? Chị Ba, chị chỉ nghĩ đến kết quả, từ trước đến nay chị chưa từng nghĩ đến nguyên nhân, chị quy hết tất cả những gì tốt đẹp cho may mắn của tôi, thế nhưng, số phận của tôi thật sự rất tốt sao?”

“Số của mày đương nhiên tốt rồi!” Cung Ngôn Thanh cất cao giọng, “Số phận của mày mà không tốt thì còn ai tốt nữa?”

“Không đúng” Cung Ngũ lắc đầu, “Không phải vậy, chuyện này phải xem chị đứng từ góc độ nào mà suy nghĩ. Số phận của tôi có tốt hay không, bản thân tôi rõ nhất. Chị Ba đã từng phải trải qua lúc đi học bị người ta đuổi ở phía sau gọi là đồ con hoang không có ba chưa? Chắc chắn là chị Ba chưa từng bị rồi, bởi vì từ nhỏ gia đình chị đã tốt. Chị thông minh, thành tích cũng tốt, vừa hiểu chuyện vừa ham học hỏi, mọi việc đều muốn tranh vị trí đầu. Có biết bao người vây quanh muốn lấy lòng chị, mặc dù chị không có mẹ, nhưng ai cũng biết mẹ chị bị bệnh qua đời, không liên quan đến gia đình. Người khác nói đến thân thế của chị, không phải khinh bỉ, mà là đồng tình, đứa bé không có mẹ đáng thương biết bao! Nhưng tôi thì sao?”

Cô mỉm cười nói: “Tôi thì khác! Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi phải kiếm tiền nuôi tôi, còn phải trả tiền lương cho bảo mẫu. Mẹ tôi gần như không có thời gian quản tôi, cho nên tôi nghịch ngợm, tôi không nghe lời, tôi trốn học, tôi không làm bài tập, bởi vì tôi không cần lo lắng có ai sẽ quản tôi. Tôi học ở một trường học bình thường, không phải là trường cao cấp như chị Ba, tổng thể tự chất học sinh cũng cao hơn rất nhiều. Bên cạnh tôi đầy rẫy bạo lực, lăng nhục, có rất nhiều đứa bé lớn ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu như tôi không thể mạnh bằng bọn chúng thì mỗi ngày sau khi tan học người bị thương tất nhiên chính là tôi, ai bảo tôi là một đứa bé không có ba cơ chứ? Phần lớn thời gian họp phụ huynh đều chỉ có một mình tôi, bởi vì mẹ tôi không có thời gian tham gia, tôi chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn các cục cưng trong lớp đều có mẹ thương, mà tôi chỉ có thể có một mình... Tôi may mắn hơn người khác ư? Tôi không cảm thấy vậy!”

Cô cúi đầu, tiếp tục nói: “Tôi luôn cảm thấy tôi rất xui xẻo. Lúc không có ai tôi cũng sẽ lén đau lòng, tại sao người khác đều có ba mẹ, mà tôi chỉ có mẹ, thậm chí đến ông bà nội, cô dì chú bác cũng không có? Lúc còn bé tôi đã mắc rất nhiều lỗi, tôi đều giấu mẹ tôi, mãi đến sau này có một ngày tôi phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, mẹ tôi

mới biết. Lúc đó bà ấy mới cảm thấy rất có lỗi với tôi. Nhất định là chị Ba ghen tị tôi có mẹ mà chị không có, nhưng mẹ tôi đối tốt với tôi là có cái giá cả. Cái giá chính là sự ngỗ nghịch và sai lầm mười mấy năm tôi dùng để xoay chuyển, là mười tám năm tôi đều bị người ta kiên trì gọi là con hoang. Sau khi lớn lên tôi luôn nghĩ, nếu như tôi luôn dùng ánh mắt căm hờn để nhìn cái thế giới này, có phải tôi đã sớm bị cái thế giới này hủy rồi không? Tôi rất vui mừng vì mặc dù tôi không có nhiều hạnh phúc, nhưng từ đầu đến cuối tôi đều biết không nên tự vứt bỏ chính mình”

Cô ngẩng đầu, nhìn Cung Ngôn Thanh: “Chị Ba chị thật sự cảm thấy tôi may mắn hơn chị sao?”

Đôi mắt Cung Ngôn Thanh ầng ậc nước, cô ta chỉ liếc xéo Cung Ngũ, mặc cho nước mắt rơi xuống.

“Tôi không hề may mắn hơn bất cứ ai cả? Cung Ngũ lắc đầu, “Bộ Sinh hay anh Tư đều tốt với tôi, những thứ đó không phải là bởi vì tôi may mắn, đó là chuyện có nguyên nhân. Không phải chị Ba không thể hiểu tại sao một thanh niên tài giỏi đẹp trai như Bộ Sinh lại nhất định phải lựa chọn một người phụ nữ tuổi như mẹ tôi sao? Thật ra, ban đầu tôi cũng không thể hiểu được”

Cung Ngũ hít mũi, nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy mẹ tôi may mắn. Nếu như bà ấy may mắn thì sẽ không gặp phải người đàn ông như ba tôi. Nếu như bà ấy may mắn thì sẽ không sinh ra con trai mà vẫn bị cưỡng ép ly hôn. Nếu như bà ấy may mắn thì sẽ chẳng dễ dàng gì mới gặp được một người đàn ông mình thích nhưng người đàn ông đó lại chê cái đứa con riêng là tôi đây... Mẹ tôi thật sự không may mắn. Ở trong lòng tôi, bà ấy luôn là một người phụ nữ số khổ, tuổi còn trẻ đã ly hôn, sau khi ly hôn còn sinh ra cái gánh nặng là tôi đây. Tôi tin tưởng nếu như không phải là tôi, mẹ tôi đã sớm tái hôn, có gia đình hoàn chỉnh để cho bà ấy dựa vào rồi. Nhưng

mẹ tôi tốt bụng, là kiểu người phụ nữ khẩu xà tâm phật. Bà ấy yếu tiền, bà ấy yêu cái đẹp, nhưng bà ấy càng yêu cuộc sống hơn. Không phải chị Ba tò mò tại sao Bộ Sinh lại quyết một lòng với mẹ tối ư?”

Cô ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia nước, mỉm cười: “Bởi vì, lúc Bộ Sinh còn rất nhỏ đã biết bà ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng. Bà ấy dẫn Bộ Sinh bỏ nhà ra đi về nhà, cho anh ta ăn, giúp anh ta liên lạc với người nhà. Bà ấy đối xử rất dịu dàng với một thiếu niên không quen biết, khiến cho anh ta biết trên cái thế giới này trừ mặt xấu ra còn có những điều tốt đẹp tồn tại. Cho nên chị Ba so với mẹ tôi, thật sự không có ưu thế. Mẹ tôi trừ tuổi tác lớn hơn chị ra thì điều gì ở bà ấy cũng tốt hơn, Bộ Sinh sẽ không chọn nữ sinh nhỏ không hiểu chuyện”

Cung Ngôn Thanh cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, “Tao đến bước đường ngày hôm nay là do ai làm hại? Chẳng lẽ trong lòng mày không rõ sao?”

“Chị Ba, chị thông minh như vậy, chị có thể không biết rốt cuộc là ai hại mình thành như vậy sao? Chị mang lòng oán hận, chị cảm thấy ai cũng thiếu nợ chị, nhưng trên thực tế, chẳng có ai nợ chị cả. Chị Ba, tôi từng hại chị sao? Mặc dù có lúc tôi xấu bụng, độc mồm, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng có tâm tư hại chị. Tôi có thể vỗ ngực mà nói, đời này tôi chưa từng có chủ định muốn làm tổn thương ai, lòng thù địch tôi có với chị đều do chị công kích tôi. Tôi cũng biết cáu giận, cũng biết ghét bỏ, ai lại muốn mình luôn bị người khác bắt nạt chứ? Huống hồ là người từ nhỏ đã bị người khác bắt nạt, tính cách nhạy cảm như tôi. Chị Ba, chị đến bước đường ngày hôm nay là do ai làm hại? Là tôi sao? Là Bộ Sinh sao? Là mẹ tôi sao? Hay chị cảm thấy là do chú Út?”

Cô lắc đầu: “Không đúng. Tất cả mọi người đều biết không liên quan đến người khác, tất cả mọi người đều biết tự chị hại chị thành như vậy, nhưng chị không nhìn thấy. Đây chính là cái gọi là người trong cuộc thì mơ hồ ư? Tôi cảm thấy người đối với chị tốt nhất là chú Út. Chú ấy đuổi chị ra khỏi nhà họ Cung nhưng chủ ấy không hoàn toàn

mặc kệ chị. Chú ấy thu xếp trường học cho chị, cho chị tiền, chu cấp cho cuộc sống của chị, tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Đương nhiên chị có quyền oán hận, có quyền căm ghét, nhưng oán hận rồi, căm ghét rồi thì sao? Tôi cũng hận chứ, vì để tối xuất ngoại, mẹ tôi nhờ nhiều quan hệ như vậy. Rõ ràng tôi đã nói với bà ấy là tôi không muốn đi, tôi không muốn bị bà ấy vứt bỏ, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị bà ấy nghĩ cách bắt phải đi. Sau khi đi rồi tôi đã hiểu, không phải là bà ấy không cần tôi nữa, bà ấy chỉ là hy vọng tôi đừng đắm chìm trong miệng lưỡi người đời

Thanh Thành, bà ấy hy vọng tối đổi một môi trường khác, bắt đầu lại từ đầu. Tôi làm được rồi, tôi đi ra khỏi cái môi trường kia, thoát khỏi những chuyện rối loạn kia, nhưng tôi cảm thấy chị Ba vẫn sống trong quá khứ”

Danh Sách Chương: