Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nhìn thím Vu. Thím Vu cũng chẳng hiểu gì.

Sở Ninh Dực cầm tập tranh vẽ kia, từ từ ngồi xuống giường. Những ngón tay thon dài của anh ma sát nhẹ nhẹ lên bìa của nó như muốn lau đi chút bụi bẩn trên đó.

Trông anh có vẻ căng thẳng, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm không biết có nên mở tập tranh này ra hay không.

Đó là món quà sinh nhật cô tặng cho anh lúc ba tuổi.

[”Cô ơi, vẽ tay là gì ạ?” Bé trai ba tuổi ôm điện thoại hỏi.

“Vẽ tay là dùng tay cầm bút để vẽ ra ấy, đó là món quà mà người cô thích chuẩn bị cho cháu đấy, có thích không?” Bên kia điện thoại, một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra.

“Dạ, thích, nhưng ba nói, trên này có cả tên, người cô thích tên là Hạ Tâm ạ?”

“Ha ha, bé ngốc, đó là chữ cuối cùng của tên cô và tên người ấy ghép lại đấy.”]

Hạ Tâm, Hạ Tâm!

Chữ cuối cùng trong tên cô, và chữ cuối cùng trong tên người họa sĩ kia.

Nhưng năm thứ ba sau khi về nước, anh nhớ rất rõ cuộc đối thoại giữa bà và cô.

Người họa sĩ kia rõ ràng đã chết rồi kia mà.

Sở Ninh Dực chậm rãi mở tập tranh vẽ tay ra, bên trong toàn là người máy hoặc những thứ mà trẻ con yêu thích.

Nhưng dưới mỗi góc trang đều có một cái tên.

Hạ Tâm.

Nét chữ giống nhau như đúc, sao có thể là giả được?

Lúc Thủy An Lạc đang tò mò, Sở Ninh Dực bỗng đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, vươn tay cầm lấy tay cô: “Em lấy bức tranh này ở đâu?”

Thủy An Lạc bị động tác bất thình lình của anh dọa sợ, không kìm được định ôm con trai lùi lại phía sau.

“Trên cầu vòm, của một họa sĩ nghèo lang thang.” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói.

Cô vừa mới dứt lời, Sở Ninh Dực đã nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.

Thím Vu bị anh đụng phải, khó hiểu nhìn Sở Ninh Dực đang nhanh chóng chạy xuống nhà, “Chuyện gì thế này?”

Thủy An Lạc cũng không hiểu tại sao chỉ vì một bức tranh mà anh ấy lại kích động như vậy.

Cô đặt Tiểu Bảo Bối lên giường, sau đó cúi đầu nhìn mấy thứ bên trên, đầy vẻ tò mò, “Nhưng thứ này đều là đồ chơi hồi nhỏ của Sở Ninh Dực ạ?”

“Phải, hồi đó thiếu gia còn ở nước ngoài, mấy thứ này là lúc cậu ấy được ba tuổi mang về cùng. Chúng theo cậu ấy bao nhiêu năm rồi.” Thím Vu bùi ngùi mở miệng, mới đó mà thằng nhóc ba tuổi đã làm ba rồi.

Sở Ninh Dực ba tuổi?

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn, không ngờ anh cũng chơi mấy thứ này. Cô còn tưởng anh sinh ra đã là kiểu thiên tài rồi chứ.

Thím Vu và Thủy An Lạc cùng thu dọn giúp anh, có điều lúc nhìn thấy tập tranh vẽ tay kia, Thủy An Lạc không kìm được mà cầm lên: “Đây là gì vậy ạ?”

Thím Vu nheo mắt nhìn, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, “Đây là quà sinh nhật tam tiểu thư tặng thiếu gia vào sinh nhật ba tuổi của cậu ấy. Thiếu gia vẫn luôn giữ gìn nó như kho báu của mình vậy.”

Tam tiểu thư?

Sở An Tâm - Mẹ của Mặc Lộ Túc sao?

Thủy An Lạc hiếu kỳ mở tập tranh ra, muốn xem xem là vật gì có thể khiến Sở Ninh Dực yêu thích không nỡ rời tay bao năm qua?

Tập tranh chậm rãi được lật ra, nhưng đập vào mắt Thủy An Lạc đầu tiên không phải là hình vẽ bên trên mà là cái tên ở góc bức tranh.

Hạ Tâm.

Một cái tên thật quen thuộc.

Thủy An Lạc bỗng ngẩng lên, lấy bức tranh của mình ra, sau đó nghiêm túc so sánh hai cái tên này.

“Tiêu rồi.” Thủy An Lạc không kìm được thốt lên.

Cái tên bên trên món quà mà cô của Sở Ninh Dực tặng anh giống hệt với cái tên lưu lại trên bức tranh của cô, thậm chí đến cả nét chữ cũng giống hệt!

Thủy An Lạc thấy đầu mình bắt đầu to ra rồi, phải chăng cô đã phát hiện ra chuyện gì đó không nên phát hiện?

Danh Sách Chương: