Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngôn Thanh lau nước mắt, cười lạnh: “Mày nói những thứ này là có ý gì? Mày cảm thấy mày nói xong rồi thì tao sẽ từ bỏ à?”

“Đúng thế! Tôi là hy vọng tôi nói xong rồi, chị sẽ từ bỏ hành động tiếp tục tổn thương tôi, tổn thương chính chị. Bây giờ tôi đang sống1rất tốt nên tôi hy vọng chị Ba đừng làm hỏng tất cả. Đồng thời, tôi cũng hy vọng chị Ba nhìn về phía trước mà không phải là dậm chân tại chỗ. Chị tràn đầy lòng thù địch với tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ xung quanh tất nhiên sẽ tràn đầy lòng thù8địch với chị. Chị không học cách thay đổi, chị sẽ bị xã hội bài xích. Mặc dù tôi không thích chị cho lắm, thậm chí còn có chút ghét chị, nhưng tôi không hy vọng chị vì hận tôi mà bị hủy cả một đời. Đời người dài như vậy, ai hy vọng trên đời này có thêm2một người hận mình cơ chứ? Lần này tối đến là vì chị, càng là vì bản thân mình”

“Mày cảm thấy có thể sao? Dựa vào cái gì mà tao phải từ bỏ?” Cung Ngôn Thanh khóc thành tiếng, “Tại sao tao phải từ bỏ... tạo... không phải là do bị mấy người hại sao..”

Cung Ngũ lắc đầu, kiên4quyết phủ nhận: “Không đúng, chị Ba không phải là do tôi hại, chị thử cẩn thận nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra xem, có phải đều có nguyên nhân hậu quả không? Một người nhất định phải học nhìn kỹ lỗi lầm của mình, nếu không vĩnh viễn đều không thể trưởng thành”

Cung Ngôn Thanh giơ tay che mặt: “Tao cũng không muốn... nhưng chuyện đã từng xảy ra giống như cuốn phim không ngừng chiếu ở trong đầu tạo, mỗi lần chiếu lại tạo đều hận thêm một chút... Tao cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới, tao muốn được nghiêm túc học tập... nhưng làm thế nào đây? Tao không làm được... Tao không để ý đến ai bên cạnh mình, tạo không để ý đến bất cứ chuyện gì, trong đầu tạo ngày ngày đều chỉ nghĩ đến trả thù... tao...”

Cung Ngũ chạm vào mặt cô ta, nói: “Chị Ba, từ trước đến nay tôi đều không thích chị, cũng không thích dáng vẻ chị vênh váo kiêu ngạo dùng khóe mắt nhìn tôi, tôi còn ghét cách nói chuyện kỳ quái của chị, nhưng tôi phải thừa nhận là chị luôn rất thông minh. Anh Tư nói từ nhỏ chị đã học giỏi, vừa thông minh vừa xinh đẹp, ở trong trường học có rất nhiều con trai theo đuổi chị. Chị Ba, chị hãy nhớ, không có ai muốn hại chị. Ai cũng đều rất bận, ai cũng đều có cuộc sống và bạn bè của mình, chị không đi lại người khác, tại sao người khác phải hại chị? Trên đời này chị gây thù chuốc oán càng nhiều thì sẽ càng phải chịu nhiều tổn thương. Mặc dù tôi không thích chị, nhưng tôi có thể bảo đảm, tôi sẽ thử thích chị, nhưng điều kiện tiên quyết là chị đừng mưu đồ phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi, được không?”

Cung Ngôn Thanh từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt lăn xuống, “Tiểu Ngũ...”

Cung Ngũ giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô ta, nói: “Tôi không phải là Đức mẹ Maria, cũng không phải là Bạch Liên Hoa, tôi chỉ không muốn trên đời này có người có quan hệ máu mủ luôn hận nhau, hận người nhà của tôi, cũng không hy vọng có một ngày bị người này làm hạ. Chị Ba nhất định không biết, hơn nửa năm trước tôi bị người ta bắt cóc đến Tam Giác Vàng. Đó là một thế giới xa lạ tối tăm, tràn đầy bạo lực, trên đường bị bắt cóc tôi đã biết số phận của tôi rồi. Tôi có thể bị người ta luân phiên cưỡng hiếp, hàng ngày đều bị rất nhiều gã đàn ông làm nhục, cho đến ngày tôi chết hoặc là được giải cứu”

Cung Ngôn Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô, Cung Ngũ cười nói với cô ta: “Nếu như tôi nói cho chị Ba chuyện tiếp theo, có lẽ chị Ba sẽ vẫn nói là tôi may mắn. Tôi gặp được chủ mưu của vụ bắt cóc, tôi dùng đầu óc không hề thông

minh của mình nghĩ cách nói ra những lời khiến hắn cao hứng và vui vẻ, tôi nói hết những lời nịnh bợ mà tôi có thể nghĩ ra được. Tôi không bị bất cứ tổn thương nào, có phải chị Ba cảm thấy tôi may mắn hay không?” Cô lắc đầu: “Đương nhiên không phải rồi, lúc còn bé tôi trốn học, không có chỗ nào để đi, thường xuyên đến một quán bida. Ông chủ quán bida cảm thấy tôi có thiên phú cho nên luôn dạy tôi đánh bi a, kỹ thuật của tôi rất tốt. Lúc ở Tam Giác Vàng, người kia nói với tôi, nếu như tôi thắng, hắn sẽ tha cho tôi, tôi đánh với hắn một ván, tôi đã thắng”

Cung Ngôn Thanh giơ tay lau nước mắt, nhìn cô.

“Tôi may mắn sao?” Cung Ngũ lắc đầu: “Đương nhiên không phải rồi, đó là những trải nghiệm cực khổ trải qua khi còn bé đã giúp tôi biến nguy thành an. Trên đời này có may mắn, nhưng còn có nhân quả. Rất nhiều lúc, phụ nữ khóc lóc om sòm chửi bới không thể giành được bất cứ quyền lợi gì cho mình, mưu tính tạm thời không hại đến đại thể cũng có thể mang lại chút ích lợi. Chị làm tổn thương người khác, người khác tất nhiên sẽ nhận lúc chị lâm vào cảnh khó khăn mà giậu đổ bìm leo. Chị Ba, tôi đến khuyên chị là không hy vọng chị lại bị ai tổn thương nữa, cũng không hy vọng tôi vì cơn giận dữ làm hại ngược lại chị. Chúng ta hai bên cùng thiệt hại cuối cùng người đắc ý là ai? Đương nhiên là người không liên quan gì, bọn họ sẽ dùng tư thế đứng ngoài quan sát để thưởng thức chị em đại chiến. Chúng ta đánh càng hăng thì càng có thể chứng tỏ cảm giác ưu việt và giáo dưỡng của bọn họ, tôi và chị chẳng qua chỉ là con khỉ ở trong cái lồng. Nhưng chị Ba, chúng ta mới là chị em gái có quan hệ máu mủ, không phải sao?”

Cung Ngôn Thanh cắn môi dưới, đau khóc thành tiếng, cô ta nói: “Tiểu Ngũ, mày trưởng thành rồi... thế nhưng tao...”

“Chị không khống chế được suy nghĩ của mình cũng không sao. Tính cách của con người có rất nhiều loại, có người dễ dàng đa sầu đa cảm, có người hẹp hòi dễ thù dai, có người cực đoan dễ dàng kích động. Chị Ba, người có thể giúp chị chỉ có chính chị thôi, chỉ cần chị đồng ý, chị có thể làm được không?”

Mắt Cung Ngôn Thanh sưng đỏ, hỏi: “Tiểu Ngũ, em dám tin chị ư?”

Cung Ngũ gật đầu: “Tôi dám, tôi sẽ không lừa chị, tôi cũng không cảm thấy ở Gaddles sẽ có ai có thể làm cho chị Ba tin tưởng hơn tôi, cho dù tôi không giúp chị, tôi cũng sẽ không hại chị. Nhưng người khác, rốt cuộc là ai giúp chị hay là hại chị, tôi nghĩ chỉ có chính bọn họ mới biết. Chị Ba, vị hôn phu của tôi là Đại Công tước của Gaddles, địa vị của anh ấy ở Gaddles chỉ đứng sau Quốc vương, quá nửa thu nhập từ thuế ở Gaddles đều đến từ sản nghiệp của anh ấy, chị cảm thấy người nào có thể diễu võ dương oai ở trước mắt anh ấy?”

Cung Ngôn Thanh hít mũi, đột nhiên thẳng người, nói: “Tiểu Ngũ, chị muốn rời khỏi nơi này!”

Cung Ngũ gật đầu: “Được, em dẫn chị rời đi”

“Chị sợ Gloria không để cho chị đi, chị đã đồng ý với cô ta tối nay...” Cung Ngôn Thanh cúi đầu, giơ tay che mắt: “Xin lỗi Tiểu Ngũ...”

Cung Ngũ lắc đầu, nói: “Chị Ba, không sao, thần tiên cũng có lúc phạm sai lầm, em không tính toán chuyện trước kia, nhưng em để ý chuyện sau này”

Cung Ngôn Thanh đứng lên: “Chị chỉ có một vali hành lý, không mang theo cái gì khác cả”

Cung Ngũ cười, nói: “Không sao, bây giờ chị Ba cứ ở đây. Em nhận được thư mời của cô Gloria, em sẽ đến cuộc hẹn đúng giờ. Sau buổi khiêu vũ em sẽ đón chị Ba đến phủ Công tước”

Cung Ngôn Thanh nhìn cô, vành mắt sưng đỏ hỏi: “Tiểu Ngũ, em thật sự tin chị ư? Em không sợ chị lừa em à...”

Cung Ngũ tiến lên một bước, giơ tay lau nước mắt trên mặt Cung Ngôn Thanh: “Em hiểu ánh mắt của một người, cũng phân biệt rõ được nước mắt rơi xuống của người đó là thật hay giả. Chị Ba, em tin chị!”

Cung Ngôn Thanh giơ tay che miệng, “Sao em lại vẫn dám tin chị chứ... loại người như chị...”

Danh Sách Chương: