• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phủ Xu Mật Sứ.

- Vừa mới trở về bao lâu nha, lại phải xuất chinh rồi.

Phong Nghi Nô vừa giúp Lý Kỳ thu dọn hành lý, trong lòng lại vạn lần không nỡ, không nhịn được mà oán giận một tiếng.

Đúng nha! Ngày tháng ta ở bên cạnh các nàng thật sự là đếm được trên đầu ngón tay. Lý Kỳ lòng đầy áy náy nói: - Xin lỗi, khổ cho các muội rồi.

Phong Nghi Nô sửng sốt, quay đầu nhìn Lý Kỳ, trong lòng thầm mắng mình một câu, vội vàng đi qua nắm lấy tay Lý Kỳ, yểu điệu nói:

- Phu quân, người ta chẳng qua là tùy tiện nói ra thôi, sao huynh lại xem là thật. Thật ra trước khi gả cho huynh, bọn muội đã đoán trước rồi, nhưng có thể làm thê tử của phu quân đã là vận mệnh của bọn muội rồi, bọn muội nào dám hi vọng xa vời hơn nữa.

Lý Kỳ cảm động ôm lấy Phong Nghi Nô, hôn xuống đôi môi khêu gợi của nàng, không nói lời nào.

Hắn không nói lời nào, ngược lại đã làm cho Phong Nghi Nô ươn ướt khóe mắt, khẽ dán mặt trước ngực Lý Kỳ, cảm giác không nỡ không thể nói nên lời.

Bạch Thiển Dạ bên cạnh đột nhiên cười nói: - Phong tỷ tỷ, tỷ định ôm cho đến sáng mai sao?

- A!

Phong Nghi Nô chí tình chí nghĩa đột nhiên nhớ ra bọn Thất nương, Hồng Nô đều ở đây, vội vàng thoát khỏi cái ôm của Lý Kỳ, đưa tay lau nước mắt, lại vỗ Lý Kỳ, nói: - Đều tại huynh hết, để muội bị người ta chê cười.

Lý Kỳ gật đầu ha ha nói: - Tại huynh, tại huynh, đều là huynh sai.

- Mặc kệ huynh.

Phong Nghi Nô dậm chân, lại đi qua giúp hắn thu dọn hành lý.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên nói: - Phu quân, Thập nương vẫn còn ở bệnh viện Thái Sư, có muốn bảo nàng đi cùng với huynh không?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Bỏ đi, nàng ấy còn có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có điều huynh đã phái người đi gọi nàng ấy về rồi.

- Phu quân, muội muốn đi cùng với huynh.

Da Luật Cốt Dục đột nhiên mở miệng nói.

Lý Kỳ nhìn Da Luật Cốt Dục, thở dài nói: - Cốt Dục, huynh không muốn để muội bị kẹp giữa hai nước, như vậy sẽ khiến muội vô cùng đau khổ.

Da Luật Cốt Dục nói: - Việc này muội biết, nhưng muội đã ở trong đó rồi. Có điều phu quân huynh yên tâm, muội sẽ không gây phiền toái cho huynh đâu, muội chỉ muốn nhìn thấy Đại Thạch, dù sao nó cũng là đường đệ của muội, cũng là độc đinh của Da Luật thị ở ngoài, về tình về lý muội đều nên trông thấy nó.

Lý Kỳ híp mắt nói: - Nếu huynh muốn giết Da Luật Đại Thạch thì sao?

- Hả?

Da Luật Cốt Dục khiếp sợ nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Dọa muội thôi. Bây giờ ai muốn giết Da Luật Đại Thạch thì chính là kẻ địch của huynh, tốt xấu gì cũng là thê đệ (em vợ) của huynh, muội nói đúng không?

Da Luật Cốt Dục đột nhiên nói: - Phu quân, nợ nước thù nhà, Cốt Dục rất khó quên đi, nhưng Cốt Dục cũng biết nợ nước và thù nhà không thể gộp lại thành một. Cốt Dục không cầu gì khác, nếu có một ngày, phu quân và Đại Thạch xảy ra xung đột, kính xin phu quân tha cho Đại Thạch một mạng.

Lý Kỳ nói: - Yên tâm, mười năm tới sẽ không có khả năng này, còn mười năm sau sao, thì phải coi tạo hóa của y. Có điều huynh có thể hứa với muội, nếu có một ngày, y rời vào tay ta, ta sẽ tha mạng cho y.

- Cảm ơn phu quân.

- Không cần cảm tạ ta, nói thật lòng, cho dù là xuất phát từ mục đích chính trị, chúng ta cũng sẽ không giết y. Lý Kỳ vô cùng thành thật nói.

Trong lòng Da Luật Cốt Dục hiểu rất rõ, bởi vì kẻ địch trước mắt của Đại Tống là nước Kim, mà trong nước Kim lại có lượng lớn người Khiết Đan, Da Luật Đại Thạch lại là cháu tám đời của Liêu Thái Tổ, là huyết thống hoàng tộc thuần khiết, đừng nói là Lý Kỳ, cho dù là Triệu Giai cũng sẽ không giết Da Luật Đại Thạch, bởi vì trong dã tâm của y tộc Khiết Đan tương lai cũng là con dân của y, do vậy Da Luật Đại Thạch vẫn vô cùng có giá trị, nói: - Phu quân, vậyvậy huynh dẫn muội đi đi.

Lý Kỳ nói: - Thật ra quyền quyết định vẫn luôn trong tay muội, nhưng huynh hi vọng muội có thể suy nghĩ lần nữa, dù sao vẫn còn một đêm, nếu muội thật sự sẵn sàng, sáng sớm mai xuất phát cùng với huynh.

- Ừ.

Lần xuất chinh này của Lý Kỳ, thoạt nhìn thì đột nhiên, thật ra không phải. Triệu Giai và hắn đã chuẩn bị từ sớm rồi, mà việc này lại không chậm trễ được, bọn họ cũng lo Da Luật Đại Thạch sẽ không chống đỡ nổi, do vậy sáng sớm ngày thứ hai Lý Kỳ đã xuất phát.

Mà Da Luật Cốt Dục vẫn kiên trì muốn cùng đi với Lý Kỳ, làm người không thể quên gốc, bây giờ Da Luật Đại Thạch đã nguy trong sớm tối, nàng cảm thấy nếu lần này không đi, thì thật sự không còn mặt mũi đối diện với tổ tông của mình.

Tuy Triệu Giai cho rằng nếu Lý Kỳ dẫn theo Da Luật Cốt Dục, khi đối mặt với Da Luật Đại Thạch thì sẽ càng có lợi hơn, nhưng thật ra Lý Kỳ rất không muốn để Da Luật Cốt Dục tham dự vào đó, bởi vì hắn biết trong này chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều tranh đấu lợi ích, Cốt Dục bị kẹp ở giữa sẽ rất khó làm người.

Nhưng cũng giống như lúc trước, Lý Kỳ vô cùng tôn trọng sự lựa chọn của các nàng, hắn cũng không thể ngăn cản tất cả, dù sao thì việc này liên quan đến huyết mạch của Da Luật thị, việc này đối với Cốt Dục mà nói không phải là chuyện nhỏ.

Ngoại trừ ba người Mã Kiều, Tửu Quỷ, Da Luật Cốt Dục, còn có Dương Tái Hưng dẫn theo hai ngàn Bổng Nhật quân theo Lý Kỳ xuất chinh.

Ngoại ô thành tây.

Trong sự lưu luyến không nỡ của chúng nữ, Lý Kỳ cất bước lên đường xuất chinh.

Quay đầu nhìn lại từng gương mặt lê hoa đái cũ dần dần vút xa, Lý Kỳ không khỏi cảm khái nói: - Cũng không biết những ngày tháng này khi nào mới dứt.

- Giá!

Chỉ thấy một vị nữ tử mặt đeo khăn lụa không ngừng thúc ngựa chạy lên. Chốc lát sau, nàng xông lên một gò núi nhỏ, hai tay kéo lại, chân trước của bạch mã tung đạp trên không, phát ra tiếng hí dài, đôi mắt nữ nhân nổi lên một tần sương, phóng mắt nhìn ra đội ngũ dài đằng đẵng nơi xa.

- Phu quân, huynh nhìn xem đó là ai?

Da Luật Cốt Dục mặc giáp đen đột nhiên chỉ vào nơi núi đồi xa xa nói.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên chút yêu thương, vẫy tay hô lớn: - Chờ ta quay lại.

Thanh âm vang vọng trên không trung, dường như thật lâu không tiêu tán đi.

Cũng không biết là có nghe thấy không, nữ nhân trên gò núi vẫn không nói tiếng nào, chỉ thấy nàng ngoắc ngoắc tay.

- Ôi!

Hai người nhìn nhau chốc lát, lúc này Lý Kỳ mới quay đầu lại, dặn dò nói: - Tái Hưng, dặn dò binh lính hành quân hết tốc lực, tranh thủ sớm ngày đến Sơ Lặc.

- Tuân mệnh.

Đại quân hành quân ngày đêm, dãi nắng dầm sương, qua Lạc Dương, Hà Trung, Phượng Tường, ra khỏi Lan Châu, vào Hà Hoàng, một đường đi nhanh, bạn đồng hành của họ không phải là gió xuân mưa phùn, mà là đất vàng cát bay.

Thấm thoắt hơn mười ngày, đại quân Lý Kỳ rốt cuộc đã đến sông Tháp Lý Mộc hội hợp với đại quân của Ngô Giới.

Ngô Giới biết Lý Kỳ đến đây, vội vàng dẫn theo một đám tướng sĩ ra nghênh đón.

- Mạt tướng Ngô Giới (Trương Hiến) tham kiến Xu Mật Sứ.

- Mau mau miễn lễ. Lý Kỳ nhảy khỏi ngựa, quét mắt nhìn sang các tướng sĩ, cười nói: - Các ngươi cực khổ rồi, nhưng sự cực khổ này xứng đáng, bởi vì các ngươi dùng máu và mồ hôi của các ngươi viết lên tên của mình trên cao nguyên cát vàng này. Trong lịch sử, người có thể làm được điểm này thật sự là ít ỏi không đếm được mà! Hoàng thượng cũng vô cùng hài lòng về biểu hiện của các ngươi, đợi khi các ngươi khải hoàn quay về sẽ phong thưởng.

- Nhận được hoàng ân mênh mông, mạt tướng nhận mà hổ thẹn.

- Là hoàn toàn xứng đáng.

Lý Kỳ vung roi ngựa lên, nói: - Đi vào hẵng nói.

- Dạ.

Đi vào lều lớn, Lý Kỳ dĩ nhiên là ngồi trên cao, Ngô Giới, Trương Hiến xếp bằng ngồi hai bên trái phải.

Lý Kỳ uống một ngụm nước, quay đầu nhìn Ngô Giới nói: - Ngô Giới, lần tây chinh này, không thể bỏ qua công lao của ngươi, Hoàng thượng tán thưởng ngươi không ngớt miệng, thậm chí còn nói ngươi ngang hàng với người đầu tiên mở mang bờ cõi của Đại Tống ta. Rất tốt, chứng minh lúc trước ta không nhìn lầm người.

Ngô Giới ôm quyền nói: - Hoàn toàn là do Xu Mật Sứ đề bạt, Ngô Giới mới có ngày hôm nay. Xu Mật Sứ đối với Ngô Giới ân trọng như núi, Ngô Giới suốt đời khó quên. Còn chuyện công lao, thật ra đều là công lao của mọi người, chút công lao nhỏ mọn ấy của mạt tướng, không dám tranh công.

- Không kiêu không nóng, xem ra ngươi thật sự thành thục hơn nhiều rồi, ta thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng.

Nói rồi, Lý Kỳ quét mắt nhìn, nói: - Các ngươi đều là người lập được đại công, triều đình sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc mừng công, tây chinh vẫn còn lâu mới kết thúc, các ngươi phải không ngừng cố gắng hơn.

- Mạt tướng đương nhiên khắc ghi lời dạy của Xu Mật Sứ.

Các tướng sĩ đồng loạt ôm quyền nói.

Sau khi hàn huyên, vẻ mặt Lý Kỳ nghiêm túc hỏi: - Hiện nay tình hình ở vương triều Đông Khách Lạt Hãn thế nào?

Ngô Giới và Trang Tường nhìn nhau, rõ ràng có chút do dự.

Lý Kỳ nói: - Nói đi, khi ta đến cũng đã đưa ra dự định xấu nhất rồi, thật ra kết quả xấu nhất cũng là vương triều Đông Khách Lạt Hãn kết minh rồi.

Ngô Giới gật đầu nói: - Xu Mật Sứ nói không sai, theo thám tử báo lại, quân Kim đã ngừng việc tiến công mặt tây bắc của vương triều Đông Khách Lạt Hãn rồi. Mấy ngày trước Da Luật Đại Thạch cũng đưa tin, nói vương triều Đông Khách Lạt Hãn và nước Kim đã đạt thành liên minh, bây giờ vương triều Đông Khách Lạt Hãn chuẩn bị đưa binh đến xua đuổi Da Luật Đại Thạch.

Sau đó Trang Tường kể lại tường tận quá trình cho Lý Kỳ nghe.

Hóa ra quân Kim luân phiên quấy rầy khiến cho vương triều Đông Khách Lạt Hãn sống lên chết xuống, trên dưới triều dã đều vô cùng buồn bực. Họ vốn định mời Da Luật Đại Thạch đến giúp đỡ, nhưng không ngờ lại dẫn đến con hổ đói nước Kim này, lần này thật sự là được nhiều hơn mất mà, trong lòng vô cùng hối hận.

Trong mấy trận chiến quy mô nhỏ, vương triều Đông Khách Lạt Hãn liên tiếp đại bại quay về, bọn họ thấy quân Kim hùng mạnh như vậy, thế là vội vàng phái người đi đàm phán với Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng đang đợi ngày này, gã ta cũng không đưa ra yêu cầu gì, chỉ nói một câu, ngươi bắt Da Luật Đại Thạch cho ta, chuyện này coi như xong.

Sau khi cân nhắc, thực lực của Da Luật Đại Thạch đương nhiên không thể đánh đồng với nước Kim, theo đạo lý mối họa hai bên chọn cái nhẹ, vương triều Đông Khách Lạt Hãn nhất trí quyết định kết minh với nước Kim, chuyển hướng đầu mâu đối phó với Da Luật Đại Thạch.

Tuy Da Luật Đại Thạch trên danh nghĩa là đến giúp vương triều Đông Khách Lạt Hãn bình phản, nhưng thật ra sau khi gã chiếm lĩnh mảnh đất Sơ Lặc thì không ngừng âm thầm phát triển thế lực của mình, tiêu diệt rất nhiều bộ lạc xung quanh, thực lực ngày một hùng mạnh, hơn nữa còn không chịu đi, việc này cũng chọc giận vương triều Đông Khách Lạt Hãn.

Da Luật Cốt Dục phía sau Lý Kỳ nghe được thì sắc mặt căng thẳng, hơi hé miệng, nhưng lại bị Lý Kỳ dùng mắt ngăn cản, lại nghe thấy Lý Kỳ nói: - Vậy tình hình bên phía Da Luật Đại Thạch thế nào?

Ngô Giới nói:

- Chỉ sợ không hay. Nếu chỉ dựa vào vương triều Đông Khách Lạt Hãn, Da Luật Đại Thạch còn có thể đánh một trận, nhưng phía sau còn có quân Kim làm chỗ dựa, chỉ dựa vào Da Luật Đại Thạch căn bản không ngăn được.

Ngụ ý chính là trừ phi chúng ta hỗ trợ, bằng không Da Luật Đại Thạch không có phần thắng.

Lý Kỳ đột nhiên mỉm cười, nói một cách phong khinh vân đạm: - Ngô Giới, nếu ta tặng Sơ Lặc cho ngươi, ngươi có thể thay ta bảo vệ được không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang