Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Thì Đình là bị đông cứng đến tỉnh.

Cửa thủy tinh mở rộng, gió lạnh trong núi không ngừng sưu sưu hướng vào phòng, thổi đến màn cửa viền ren trắng bay phần phật.

Toàn thân hắn không có một chút che đậy nằm trên mặt đất, 360° không góc chết mặc cho gió lạnh quét qua quét lại.

Thậm chí... Bên trên tiểu bằng hữu còn dính vào lá cây, mang theo sương sớm, tươi xanh ướt át.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Mặt Thì Đình bỗng nhiên chìm xuống dưới, đè nén lửa giận đưa tay vuốt ve nó.

Không cần đoán, hắn cũng biết Ninh Quân Tuyền giở trò quỷ.

Tô Đát Kỷ: Meo meo meo? Mặc dù chuyện thú vị nào ta cũng đã làm qua, nhưng cái này thật không liên quan đến ta! Đây là ý trời, ý trời ám chỉ ngươi a~!

*

Ký ức tối hôm qua ùa về.

Thì Đình ôm lấy đầu nặng trĩu, trên lưng lại truyền đến một trận đau đớn.

Hắn đứng dậy soi gương, sau tấm lưng màu mật ong rộng lớn kia là vô số vết cào của móng tay ngổn ngang lộn xộn chồng chéo lên nhau, đỏ phừng phừng một mảnh.

Nữ nhân này thuộc mèo không thuần!

Vẫn là mèo hoang mang tính tình xấu!

Hắn trùm áo lên, nhìn quanh bốn phía, trong phòng đã sớm không có bóng dáng của nàng.

Trên đồng hồ hiển thị bây giờ là 7h30". Thế mà nàng dám ném mình xuống đất, để cho gió thổi suốt một đêm!

Thật sự là khá lắm!

Hắn hận đến nghiến răng kẽo kẹt, lần mò thảm trên mặt đất cùng với bên trong khe nệm xem điện thoại của mình ở đâu, muốn cho cái nữ nhân đáng giận kia ăn một chút giáo huấn.

Không nghĩ tới vừa mở điện thoại, lập tức xông tới hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là mẹ hắn gọi tới.

Làm phu nhân hào môn tiêu chuẩn, lúc nào cũng mang phong cách bình tĩnh, ung dung không vội. Làm sao lại liên hoàn call như đoạt mạng, làm giảm phong cách của mình xuống như vậy? Editor: Miêu Bàn Tử

Phản ứng đầu tiên của Thì Đình, chính là trong nhà xảy ra vấn đề rồi.

Hắn khẽ cau mày, vội vàng gọi lại.

"Alo, Tiểu Đình!"

Điện thoại vừa tiếp một giây, không đợi Thì Đình nói chuyện, Thì phu nhân liền lớn tiếng doạ người.

"Con đang làm gì đó? Gọi điện thoại cho con đều không tiếp, mau về nhà đi!"

Cách một lớp điện thoại di động cũng có thể cảm nhận được lo nghĩ của bà.

Thì Đình đầu càng đau, nhéo nhéo mi tâm của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

"Xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy?"

Lấy địa vị Thì gia của ngày hôm nay, danh tiếng cùng tiền tài không ai sánh được, hẳn không có bất cứ chuyện gì có thể làm mẹ hắn đang sung sướng an nhàn lại lo lắng thành dạng này.

Cho nên thái độ bà vội vã như vậy làm hắn cảm giác rất kỳ quái.

Cũng may, Thì phu nhân không có chơi trò bí hiểm, trực tiếp nói đáp án cho hắn.

"Con đừng hỏi nữa, mau trở lại là được rồi! Người Ninh gia ở đây bực hơn nửa ngày rồi, có chuyện rất quan trọng muốn nói. Con nhanh về đi!"

Bà vội vàng cúp điện thoại.

Ninh gia?

Thì Đình nghe được hai chữ này, liền hiểu một chút.

"À! Ninh Quân Tuyền, cái này chính là mục đích của cô sao?"

Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt.

"Dùng lăn giường làm lợi thế, đến uy hiếp tôi kết hôn?"

"Thật sự là si tâm mộng tưởng!"

Thì Đình hắn ghét nhất, chính là bị người lừa gạt, uy hiếp.

Cái thiếu nữ thiên tài tính toán như cô, lần này là tính hụt rồi!

Không chỉ có như thế, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm thâm hụt tiền mua bán!

Trong mắt Thì Đình lộ ra khí lạnh, ngón trỏ thon dài lướt lướt trên màn hình di động, muốn gọi điện cảnh cáo nàng không được nói lung tung. Không nghĩ tới lật tung cả danh bạ lên, cũng không có tìm được tên Ninh Quân Tuyền.

Lúc này hắn mới nhớ tới, cái điện thoại tư nhân này, chỉ lưu số người trong nhà, một cái khác lưu số Ninh Quân Tuyền là Đào Vãn Tâm giữ lấy.

"Đông!"

Một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, Thì Đình đấm một cái ở trên tường, khó chịu tới cực điểm.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Có trời mới biết nữ nhân âm hiểm xảo trá kia sẽ nói cái gì ở trước mặt cha mẹ, Thì Đình vội vàng tìm quần áo. Phải nhanh chóng trở về chặn miệng của nàng.

Nếu tự nàng đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí!

Mặt Thì Đình kết sương băng, con ngươi lấp loé tia lạnh lùng.

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Nam chính, bà đây thật muốn vả cho cưng vài phát:))))))))))) * lược 9981 từ ngữ không trong sáng *

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK