Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chắc chắn là bị ám vào khi Đạo hữu nhảy lầu. Tôi giơ tay: "Cái tôi muốn biết là Viên Phượng ở đâu? Cô ấy, không sao chứ?".

"Chắc là bị bắt cóc bởi quỷ dữ." Âm Thiện vỗ vào đầu tôi và hỏi: "Bây giờ tôi sẽ trở về báo cáo với Diêm Quân về vấn đề này. Cô gái, cô có muốn đi với tôi đến âm phủ, hay trở về phòng bệnh ngủ?"

"Anh cho tôi theo?!" Mắt tôi sáng lên! Nhưng giây sau, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Tại sao anh bỗng dưng trở thành người tốt đến thế, sẵn sàng đưa tôi đi đến thăm âm phủ?"

Viện trưởng Âm cười một cách cay đắng: "Nếu tôi không mang cô đi theo, chẳng lẽ còn dể cô ở lại đây để gây họa nữa sao?Thập Nhị gia không có ở đây, tôi cũng không có ở đây, ai biết được cô sẽ làm gì trong giây tiếp theo!".

Ừm!

"Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho tôi được! Cánh cửa tầng thượng không phải là do tôi mở ra, quỷ cũng không phải là do tôi thả mà!".

Viện trưởng Âm lại cười: "Lúc nào cũng phải có người nhận lỗi, phải không? Cái lỗi này không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của cô. Thập Nhị gia không có ở đây có thể cô sẽ gặp nguy hiểm".

Sau đó tôi đã bị anh ta xách gáy, và chuyển đến âm phủ, thông qua một cái vòng tròn trong văn phòng anh ta.

Khi tôi bước chân đến âm phủ, tôi đã kinh ngạc trước tất cả những cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến. Đây là âm phủ? Đây không phải là Sky City chứ?! Dưới chân tôi là một tấm kính trong suốt, một sự tuyệt vọng của tôi đó là mắc chứng sợ độ cao! Vì thế tôi không dám nhìn xuống nữa mà ngước lên nhìn xung quanh, cảm giác một bầu trời đầy khoa học công nghệ, xung quanh là những chiếc đĩa bay bằng máy bay nhỏ, tôi bước đi ở những nơi tuyệt vời như thế này và cảm thấy mình đang sống trong một bộ phim rộng lớn của nước Mỹ!

"Đây thực sự là âm phủ à?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Viện trưởng Âm nhẹ nhàng đi về phía trước một cách quen thuộc: "Đúng".

"Nhưng tôi luôn nghĩ rằng âm phủ là theo phong cách cổ xưa!"

"Không, không, Diêm Quân của chúng tôi thích bắt kịp theo thời đại."

". Khốn kiếp!". Tôi thích cảm giác hiện đại của vị Diêm Vương này, đồng thời, tôi cũng hơi tiếc một chút vì Âm Thao không thể thiết ngôi nhà của mình theo phong cách này được.

Diêm Vương đã không bao giờ trở về dinh thự của mình hàng trăm năm nay, và tôi e rằng dinh thự của ngài đã bị mốc!

Viện trưởng Âm đưa tôi vào sảnh chính. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thấy một ông già nghiêm túc ngồi trên đó, gõ nhẹ búa xuống để tra hỏi những con ma bên dưới. Nhưng thực tế, tôi thấy một thanh niên tóc dài đang nằm trên chiếc ghế ngủ say.

"Thần Âm Thiện bái kiếm Diêm Vương." Viện trưởng Âm bước lên và hành lễ đối với chàng thanh niên trẻ đó.

Thanh niên đó giơ tay lên, xem cũng không nhìn anh ta: "Có việc gì thì nói, còn không có chuyện gì thì lui đi".

"Ôi!"

Tôi không thể nhịn cười. Duen! Thanh niên đó giật mình ngã xuống bàn, lúc ngẩng lên nhìn thì mặt đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta nhìn vào tôi và tôi cũng nhìn anh ta. Anh ta có vẻ đẹp trai, không biết có phải vì anh đã không tự chăm chút mình, mà tóc dài rối bời, mặc áo choàng ngủ nên mới khiến anh ta trông rất gần gũi, một Diêm Vương thân thiện, ừm, rất tốt.

"Được rồi, anh là người tốt!"

Thanh niên đỡ lưng bò dậy, bực tức nói với Viện trưởng Âm: "Lần sau ngươi đưa người đẹp đến có thể nói trước được không? Nếu ta ngủ khỏa thân thì sao? Ai chịu trách nhiệm!!".

Viện trưởng Âm nói: "Có chuyện cần phải làm".

"Trời còn không sụp xuống, dù sao thì mọi thứ vẫn ổn, có chuyện gì thì nói sau nhé". Người thanh niên vẩy tay gạt Viện trưởng Âm sang một bên, giây tiếp theo đến trước mặt tôi và nở nụ cười tự mãn:

"Người đẹp ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn hay là chưa"

Tôi nhướn mày: "Rồi".

"Em có thể nói là chưa." Anh ta đưa tay chạm vào tóc tôi và cười nhẹ nhàng: "Tôi không quan tâm". Đây là một cao thủ tình trường.

Tôi nhanh chóng lùi lại một bước, giọng tuyên bố: "Chồng tôi là Âm Thập Nhị!".

Tưởng rằng, khi tôi nói ra danh nghĩa của Âm Thao có thể làm lay chuyển anh ta, để anh ta đừng có động tay động chân với tôi nữa, không ngờ anh ta lại chỉ cười:

" Vậy em là người mà hắn nói với ta lần trước".Dường như tên của Âm Thao vẫn có tác dụng, lời nói của anh ta không còn nhẹ đùa cợt như trước nữa, và bàn tay rút lại.

Viện trưởng Âm giật mình: "Thưa ngài, ngài có biết điều này không?"

"Lần trước Âm Thập Nhị đến đây nói rằng hắn sẽ cưới một nữ nhân trần thế và ta không đồng ý".Thanh niên sờ cằm và cười nhìn tôi.

"Anh không đồng ý à?" Tôi không hiểu vì lý do gì, bỗng dưng cảm thấy như một chậu nước lạnh dội vào đầu. Lần cuối cùng, khi Âm Thao nói về chuyện kết hôn của chúng tôi, những lời "kết hôn sớm không tự do" là những lời nói dối, và lý do thật sự là vì Diêm Vương không đồng ý.

Tôi tức giận: "Sao anh không đồng ý? Không, phải nói tại sao anh không đồng ý! Anh có quản được không?".

Thanh niên nháy mắt vô tội: "Chắc chắn là ta không quản nổi, nhưng mà ta nghĩ rằng Âm Thập Nhị đứa trẻ này còn nhỏ, có thể rèn luyện thêm vài năm nữa.Hắn chưa biết được sự tuyệt vời của thế giới này. Hãy chờ thêm vài năm nữa khi hắn gặp nhiều người phụ nữ hoàn hảo hơn thì đưa ra quyết đinhj cũng chưa muộn. Âm Thập Nhị của âm phủ chúng ta, làm sao có thể thiếu suy nghĩ về chuyện hôn nhân như vậy được?".

"Anh coi thường tôi à!"

"Vậy trước tiên cô nói với ta, cô có điểm gì để lấy? Nếu anh có thể nói một điều, cô có thể sẽ được gả cho Âm Thập Nhị. Ồ không, cứ cho là ta đồng ý chuyện cưới hỏi của hai người đi". Thanh niên cười nói với tôi nhưng trong mắt anh ta đã không còn ý cười.

Nói xong, anh ta quay lại, nét cười trên mặt tắt hẳn, không còn là Diêm Vương gần gũi nữa, mà là một vị Diêm Vương cao cao tại thượng: "Âm Thiện, vừa nãy ngươi muốn nói điều gì?"

Viện Trưởng Âm cúi đầu nghi lễ: "Cách đây nửa tiếng, kẻ bị giam giữ Mạnh Thần đã bỏ trốn. Khi đó chúng tôi nghi ngờ rằng hắn ta đang giữ một người và một linh hồn, Thập Nhị gia đã đuổi theo".

"Mạnh Thần." Anh ta xoa cằm, nụ cười bốc mùi của con quỷ âm dương dường như không còn là chuyện vui nữa:

"Thật là thú vị khi hắn ta đến trước mặt Âm Thập Nhị!".

Âm Thiệu: "Không biết Diêm Quân có kế sách gì không? Liệu có nên điều động trăm nghìn âm binh đuổi theo hay không?".

Diêm Quân cười: "Đi bắt ma như thế này, lúc nào cũng là Âm Thập Nhị của các ngươi, còn nữa, Mạnh Thần chạy thoát ngay dưới con mắt của các ngươi,chuyện của các ngươi lẽ nào không phải do Thập Nhị gia của các ngươi đứng ra quản lý?".

Nói xong, anh ta nhìn vào tôi. Tôi đột nhiên có một linh cảm không rõ ràng. Một lần nữa, anh ta lại nở nụ cười ngọt ngào như bông hoa: "Người phụ nữ này có phải cũng có mặt tại chỗ khi Mạnh Thần chạy trốn không?".

Âm Thiện gật đầu: "Có"

Nụ cười của Diêm Vương càng sâu sắc hơn. Vừa rồi, anh ta hỏi tôi có điểm nào có thể lấy được? Bây giờ tôi biết những gì tôi có thể làm. Đó là một nhan sắc bẩm sinh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK