Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù thế nào, Tề Tông Bình cũng không nên có phản ứng như vậy. Lẽ ra năm vạn tệ này bọn họ phải coi như mạng sống mình mới đúng.

Cô không nói gì cả, sau đó nhìn Tề Tông Bình chuyển hướng bẻ lái, cuối cùng lại quay một vòng, rẽ qua cổng nhà bọn họ, sang một con đường khác. Đây là hướng đi về thành Nam.

Tề Tiểu Tô ngồi thẳng người nói, “Chú hai, chú đi đâu vậy? Không phải muốn về nhà sao?”.

Trần Đông cười một tiếng giễu cợt: “Tiểu Tô, tao nói này, thật không thể ngờ được mày lại thủ đoạn như thế, sao lại quen được ông chủ lớn vậy hả?”

“Ông chủ lớn?”

“Còn muốn giấu tao à?” Trần Đông nghiêng đầu qua, “Mày ở nhà thím hai nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào thím hai đối xử với mày vẫn không giống ruột thịt sao? Mày ăn gì mặc gì có khác gì với Đan Thần, Đan Dương không? Bây giờ mày bám víu được người có tiền rồi lại muốn vứt bỏ nhà chúng ta để một mình cao chạy xa bay sao? Tao nói này Tiểu Tô, làm người không được như vậy, như thế khiến người ta quá thất vọng.”

“Thím nói như vậy là có ý gì?”

“Còn giả bộ sao, giám đốc Lư, mày biết chứ hả?” Khi Trần Đông nhắc tới giám đốc Lư ánh mắt của bà ta lóe lên một cái nhìn thèm khát như thể một con dã thú nhìn thấy một miếng mồi béo bở vậy, “Anh ta đã phái người tìm tới nhà rồi, mày còn muốn giấu nữa à? Người giàu cơ đấy, con nhóc thối này còn muốn giấu hả!”

Nói tới câu cuối giọng của Trần Đông vì quá hưng phấn nên hơi the thé.

“Giám đốc Lư là ai?” Tề Tiểu Tô thật sự không hề quen người này. Sao đột nhiên lại mọc ra người này? Lúc này cô nghĩ đi nghĩ lại, không lẽ chính là người đã gặp ở nhà Nghiêm lão hôm qua sao? Đám người hôm qua đó, ngoài tổng giám đốc Trần và lão Giang ra, những người khác về sau đều đưa danh thiếp cho cô, nhưng thật sự không có ai họ Lư cả.

“Còn giả vờ nữa sao? Giám đốc Lư nói rồi. Trưa nay sẽ mời chúng ta ăn cơm, quần áo này của mày lôi thôi quá, chúng tao đưa mày đi mua hai bộ mới.” Trần Đông nói rồi nhìn bộ quần áo thể thao trên người cô với ánh mắt chê bai. Bộ quần áo này là do Tề Tiểu Tô tự mua, một bộ giá chỉ không quá một trăm tệ, cô không vừa ý lắm với chất vải nhưng lúc đó nghĩ là nếu leo núi thì mặc thoải mái một chút, thêm nữa là không có tiền mà thời gian thì gấp. Cô liền tùy ý mua bộ này, kết quả mới mặc được một lần đã phát hiện tay áo bị sờn vải rồi. Đúng là hố to.

Bộ quần áo này màu xám lông chuột, cộng thêm đôi giày vải một lần leo núi về chưa giặt đã bị nhuốm một lớp bùn bẩn, nhìn cả người thật sự khiến người ta phải chép miệng.

Tề Tiểu Tô nhíu mày, vốn dĩ đã bùng lửa giận muốn Tề Tông Bình dừng xe nhưng nhìn nét mặt của Trần Đông cô lại tựa lưng vào ghế.

Cô không quen cái ông giám đốc Lư đó. Cũng không biết họ định làm cái gì, nhưng cô cũng không phải là hạng dễ bị bắt nạt, không đi để làm rõ chuyện này ngược lại sẽ khiến bản thân bị động. Chú hai thím hai ngày thường keo kiệt với cô hiếm khi chịu bỏ tiền ra cho cô thế này, cô làm sao bỏ lỡ cơ hội như thế được?

Tề Tông Bình đưa cô tới trung tâm mua sắm Thế Giai của thành Nam. Trung tâm mua sắm Thế Giai là trung tâm lớn nhất nhì thành phố D, mới mở ba năm đã chiếm vị trí số một về mua bán trong thành phố.

“Trung tâm mua sắm Thế Giai thuộc tập đoàn Thế Giai, tập đoàn Thế Giai cũng là top năm trăm tập đoàn lớn nhất toàn quốc. Bạch Thế Tuấn, lão tổng của Thế Giai, nằm trong top mười trên bảng xếp hạng người giàu có nhất nước, còn đứng trước cả Nghiêm Lập Hoa của tập đoàn Lập Hoa nữa.” Sau khi Tề Tông Bình đỗ xe xong đưa mấy người nhà cô xuống xe, nhìn thấy trung tâm mua sắm tráng lệ sầm uất nói năng cũng có chút phô trương.

Bạch?

Trước kia không nghĩ đến, lúc này đột nhiên Tề Tiểu Tô lại nhớ tới Bạch Dư Tây.

Lão tổng của tập đoàn Thế Giai họ Bạch, lẽ nào chính là của nhà Bạch Dư Tây?

Dù sao nếu không có thân thế tốt, cũng không thể thân thiết như vậy với Nghiêm lão, còn có Úc gia nữa, mấy người này có lẽ đều để ý tới việc môn đăng hậu đối.

Tề Tông Bình thấy Tề Tiểu Tô có vẻ rất chăm chú lắng nghe, trong lòng có chút đắc ý, thầm nghĩ nếu như không có tôi, mấy phụ nữ các người nào có cơ hội nghe được những thứ này? Những người này và người dân bình thường là hai thế giới khác nhau.

Ông ta nhất thời phấn khích, lại tiếp tục nói: “Thành phố D của chúng ta tuy không phải là thủ đô hay là mấy nơi sầm uất như Thẩm Quyến, Quảng Châu, Thượng Hải, nhưng thành phố D lại có tới bốn nhà lớn, trừ tập đoàn Lập Hoa, tập đoàn Thế Giai vừa nói thì còn có hai nhà nữa. Một nhà là công ty giải trí Đông Thần, đó là nơi đào tạo minh tinh, đại minh tinh Tiếu Nhiên chúng ta rất quen mặt chính là hoa đán của công ty giải trí Đông Thần, gần đây không phải có nói là đi Hollywood quay phim sao?”

“Tiếu Nhiên mà Đan Thần nhà chúng ta rất thích ấy! Cô ta cũng ở công ty giải trí Đông Thần sao? Vậy không phải là thường xuyên ở thành phố D chúng ta sao?” Trần Đông phấn khích hỏi.

Tề Tông Bình ‘ừm’ một tiếng. Trước kia Tề Tiểu Tô thật sự không hiểu biết gì về mấy thứ này, vậy nên hiện giờ nghe Tề Tông Bình nói cũng cảm thấy thú vị, liền hỏi: “Còn một nhà nữa là ai?”

“Còn một nhà nữa chính là bất động sản Hải Chí.” Tề Tông Bình nhìn cô một cái, “Cháu thật sự không biết sao? Giám đốc Lư là giám đốc của bất động sản Hải Chí.” Mặt ông ta có vẻ rất thành kính. “Nói không chừng chú còn có cơ hội tới bất động sản Hải Chí làm việc.”

Trần Đông vui mừng khôn xiết, vội hỏi: “Thật sao? Lẽ nào giám đốc Lư hứa với ông rồi?”

“Giám đốc Lư dễ gặp vậy sao?” Tề Tông Bình nói rồi lại nhìn Tề Tiểu Tô một cái, “Có điều hôm nay giám đốc Lư mời cơm, rồi sẽ gặp mặt thôi. Tiểu Tô, lát nữa cháu nói năng cẩn thận đó biết chưa?”

Tề Tiểu Tô không ừ hử gì.

Có lẽ vì người phải gặp có địa vị xã hội và tài sản cao hơn rất nhiều so với bọn họ, Tề Tông Bình không dám tùy tiện quá, đưa thẳng Tề Tiểu Tô tới một tiệm quần áo thương hiệu quốc tế là VIV, quần áo ở tiệm này không rẻ chút nào.

Trần Đông vừa vào tới tiệm liền bắt đầu lật xem quần áo trên giá, cái nào cũng lôi mác ra xem giá trên đó, đôi mắt mở to giống như cái lục lạc vậy.

“Tiểu Tô, chọn cho khéo vào, hôm nay chú hai mua tặng cháu hai bộ.” Tề Tiểu Bình ra vẻ rất hào phóng.

“Cảm ơn chú hai.”

Tề Tiểu Tô nói một câu mỉa mai sau đó tự mình đi xem quần áo. Cho dù ông ta không tặng, Tề Tiểu Tô cũng định mua hai bộ quần áo mới. Hôm qua cô nói chuyện vài câu với Nghiêm lão, nếu như sau khi cân nhắc, Nghiêm lão đồng ý với cô thì vài ngày nữa cô sẽ cùng ông ấy tới Tây Nam. Tuy cô không phải người thích chưng diện nhưng nếu đi cùng Nghiêm lão, ăn mặc không chỉn chu cũng là không tôn trọng ông ấy.

Trang phục mùa xuân của VIV hiện giờ đang rất hot trên thị trường, màu sắc chủ đạo là trắng, hồng, xanh da trời, vàng nhạt, vậy nên màu sắc trong tiệm này nhìn rất tươi mắt.

Tề Tiểu Tô chọn một bộ váy liền ôm eo sọc trắng xanh, chiếc váy này tuy kiểu dáng đơn giản nhưng phía cổ và eo đều có nếp gấp ly tinh xảo, tuy là chưa mặc thử nhưng có thể nhìn ra chiếc váy này sẽ làm lộ ra tất cả ưu điểm trên cơ thể.

Lúc này, một nhân viên ăn mặc gọn gàng bước tới, nhẹ nhàng nói: “Chiếc váy này là mẫu mới nhất trong mùa này, là tác phẩm được chính tay nhà thiết kế hàng đầu của VIV may, không phải là mẫu phổ biến trong tiệm, toàn quốc mười cửa hàng được phân phối, mỗi số size cũng chỉ giới hạn số lượng, tổng cộng chỉ có mười chiếc. Hay là cô chọn kiểu khác xem sao.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK