Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vâng, sau này sẽ không thế nữa." Hứa Thành Nghị cung kính nói, "Xin lỗi, vâng."

Cúp máy xong, trả điện thoại lại cho Sở Chiêu Dương.

Hứa Thành Nghị cúi đầu, che đi sự không phục trên mặt, nói: "Sở tiên sinh, xin lỗi."

Nhưng anh ta thật sự không cảm thấy bản thân làm gì có lỗi.

Anh ta chỉ có ý tốt nhắc nhở Sở Chiêu Dương, kết quả lại bị oán trách.

Xem đi!

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Sở Chiêu Dương bây giờ hiểu lầm anh ta, sau này sẽ hiểu thôi.

Mãi không thấy Sở Chiêu Dương nói gì, Hứa Thành Nghị mới ngẩng đầu, nhìn Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói: "Xin lỗi cô ấy."

Hứa Thành Nghị nghẹn lại, anh ta không làm sai, cũng không nói sai, dựa vào cái gì mà xin lỗi cô ta?

Hứa Thành Nghị không nói gì chứng tỏ bản thân mình không sai.

Sở Chiêu Dương chớp mắt, vừa định nói gì đó thì Hà Hạo Nhiên đến.

Xe dừng trước cửa, Hà Hạo Nhiên bước vào, nhìn thấy ba người đang cãi nhau thì ngẩn ra.

Sở Chiêu Dương nói với Sở Điềm: "Em về nhà trước, ở đây không an toàn."

Sở Điềm lo lắng nói: "Anh, chi bằng anh về cùng em đi. Ở đây không an toàn, anh cũng không nên ở đây."

Sở Chiêu Dương lắc đầu: "Có ba mẹ."

Chỉ cần anh ở đây mới có thể khiến đối phương cắn câu. Nếu anh về nhà, đối phương tấn công bên đó sẽ liên lụy ba mẹ và Sở Điềm.

Sở Điềm nghe hiểu, nhưng không yên tâm để anh trai ở đây.

Sở Thiên xảy ra chuyện lớn như vậy, ba mẹ họ cũng biết, sẽ càng không yên tâm.

"Nghe lời đi." Sở Chiêu Dương nói.

Sở Điềm đỏ mắt, Sở Chiêu Dương không nói nhiều lời, có thể nói với cô đến mức này thật không dễ dàng, nhưng cô lo anh xảy ra chuyện.

Hà Hạo Nhiên bước đến nói: "Sở tiểu thư, tổng giám đốc cũng rất khổ tâm, muốn bắt trọn một mẻ, nếu không rất khó trốn tránh cả đời."

Cô hiểu đạo lý này, nhưng cô vẫn lo.

Cố Niệm cũng bước qua, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ anh ấy. Tớ có bị sao cũng sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện."

"Hừ! Hừ! Hừ" Sở Điềm hừ liên tục ba tiếng, tự vỗ vào miệng, "Không được nói xui xẻo, ai cũng không được xảy ra chuyện."

Cố Niệm mỉm cười: "Được."

Sở Điềm cùng Hà Hạo Nhiên rời khỏi. Khi đi ngang qua Hứa Thành Nghị cô liền không khách khí "hứ" anh ta một tiếng: "Lắm mồm ráng chịu, lòng dạ hẹp hòi, chẳng ra dáng đàn ông!"

Nói xong liền bỏ đi.

Hứa Thành Nghị tức giận đến mức mém cãi lại, nhưng Sở Điềm đã lên xe, dù anh ta có nói cũng không ai nghe.

Sở Chiêu Dương vẫn đứng đó không đi, vẫn chưa bỏ qua chuyện bắt anh ta xin lỗi.

Căng thẳng như vậy, Cố Niệm lặng lẽ kéo tay áo Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương chớp mắt, nghe thấy Cố Niệm nói nhỏ: "Để tôi nói riêng với anh ta vài câu."

Ánh mắt Sở Chiêu Dương trở nên lạnh lùng, nói gì mà phải kêu anh tránh đi, hai người họ không xa lạ như thế!

Ai biết được, anh chợt cảm thấy tay áo lay động, đưa mắt qua nhìn liền thấy Cố Niệm đang nhẹ nhàng lắc lắc tay áo anh, nói không ra tiếng: "Được không?"

Nhìn cô nhỏ nhắn đứng bên cạnh, chỉ cao đến vai anh. Dưới ánh đèn, da trắng nõn, hai má lại ngại ngùng ửng đỏ. Đôi môi mềm thoa son dưỡng ẩm sáng bóng.

Làn da trắng làm cho đôi mắt long lanh của cô càng rõ ràng, màu trắng đen vô cùng thuần khiết.

Nha đầu này, đang làm nũng!

Ánh mắt lạnh lùng của Sở Chiêu Dương trở nên ấm áp, chần chừ không trả lời, chính là muốn Cố Niệm làm nũng thêm một chút.

Cố Niệm cũng không phải cố ý, thậm chí không biết hành động này của mình là đang làm nũng với anh.

Đối với anh, cô có một niềm tin tự phát từ trong lòng, chỉ là vô thức nhờ vả anh như vậy.

Vì vậy Sở Chiêu Dương, chần chừ không trả lời, Cố Niệm cũng không cảm thấy bất thường.

Cuối cùng, Sở Chiêu Dương gật đầu, quay người bước vào thang máy, nhưng không đi lên một mình.

Cố Niệm và Hứa Thành Nghị cũng không quên nhiệm vụ của mình, không để Sở Chiêu Dương rời khỏi tầm mắt mình.

Cố Niệm lạnh lùng nói: "Ngôn Sơ Vi đã nói gì với anh?"

Hứa Thành Nghị cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói: "Ơ, chỉ đích danh rồi? Trước kia ở cục cảnh sát, đứng trước mặt Sơ Vi, không phải gọi Sơ Vi một tiếng chị sao?"

"Hứa Thành Nghị, anh không biết gì cả thì đừng nói những lời nực cười này." Cố Niệm chán ghét nói, "Chị ta rốt cuộc đã nói gì với anh?"

"Cái này cô không cần biết" Hứa Thành Nghị cũng không bình tĩnh mà nói.

"Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời một phía từ chị ta thì anh đã nói này nọ tôi. Anh dựa vào cái gì mà tự cho mình là đúng, xem thường người khác?" Cố Niệm giận dữ cười lại.

Hứa Thành Nghị hừ lạnh: "Không tin cô ấy, chẳng lẽ tin cô? Chúng tôi là đồng nghiệp nhiều năm, còn cô thì sao? Chẳng qua chỉ mới đến vài ngày mà thôi. Hơn nữa, Sơ Vi luôn rất quan tâm cô, vì muốn tốt cho cô, cũng không nói cô một câu, mà cô thì luôn nghi ngờ cô ấy. Bình thường gọi rất thân thiết, giờ lại bắt đầu hại cô ấy. Tôi quả nhiên nói cô không sai."

"Anh thích chị ấy." Cố Niệm đột nhiên nói.

"Cô nói gì?" Hứa Thành Nghị có chút thẹn quá hóa giận, xuýt chút đã bị nói trúng suy nghĩ của anh ta, mặt càng thêm hung hăng.

"Anh thích chị ấy." Cố Niệm lặp lại lần nữa, "Thích đến nỗi mất đi khả năng phán đoán. Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ khả năng làm việc của anh. Anh là đồng nghiệp của tôi, nhưng anh đã không tôn trọng tôi. Vậy nên tôi cũng không cần tôn trọng anh."

Cố Niệm nói xong, không thèm để ý phản ứng của Hứa Thành Nghị, xoay người bước về phía Sở Chiêu Dương.

Hứa Thành Nghị vội đi theo cô, ba người cùng lên thang máy trở về nhà Sở Chiêu Dương.

Trong lòng Sở Chiêu Dương bực bội, có Hứa Thành Nghị đứng cản ở giữa, anh không thể nói được lời nào với Cố Niệm.

Vì Cố Niệm và Hứa Thành Nghị phụ trách bảo vệ an toàn cho Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương không về phòng nghỉ nên họ luôn đi theo.

Sở Chiêu Dương đang ngồi trong phòng khách, laptop để trên chân, gõ bàn phím liên tục, rất bận bịu.

Cố Niệm và Hứa Thành Nghị cự cãi đến khó chịu, không nói gì với nhau. Phòng khách vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy của Sở Chiêu Dương.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, trở nên vô cùng đặc biệt trong không khí này.

Đến tiếng đánh máy cũng ngừng lại, Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương nghiêng đầu qua nhìn, tưởng đã làm phiền anh làm việc, khiến anh không vui.

Đến điện thoại của ai gọi cô cũng không kịp nhìn rõ liền đi đến bên cạnh bắt máy.

"Alo, xin chào." Cố Niệm nhỏ tiếng nói.

"Cố Niệm, là tôi." tiếng Trì Dĩ Hằng vang lên trong điện thoại.

"Thầy Trì?" Cố Niệm ngạc nhiên, "Có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe nói em đến nhà tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thiên, phụ trách an toàn của anh ta?" Trì Dĩ Hằng hỏi.

Vốn dĩ tối hôm đó, dùng điện thoại Cố Niệm nghe điện thoại của Sở Chiêu Dương, anh ta còn chưa nhớ ra Sở Chiêu Dương là ai.

Đến tối nay ăn cơm cùng Mạc Cảnh Thành, nói chuyện tập đoàn Sở Thiên mới nhớ lại, tổng giám đốc Sở Thiên, không phải là Sở Chiêu Dương sao?

Cố Niệm chần chừ "dạ" một tiếng.

"Cô rất thân với Sở Chiêu Dương sao? Tôi nhớ tối đó trong quán ăn, hình như là điện thoại của anh ta gọi đến." Trì Dĩ Hằng dò hỏi.

Rất thân sao?

Chuyện này Cố Niệm cũng không biết nên trả lời sao, số lần họ ở cạnh nhau không nhiều, nếu nói là thân thì cũng không thân lắm.

"Cũng bình thường." Cố Niệm thận trọng nói, không muốn tiếp tục thảo luận chuyện riêng tư với Trì Dĩ Hằng, lại hỏi, "thầy Trì, tìm em có việc gì không?"

"Tôi lo cho em. Dù sao anh ta cũng là đàn ông, em là con gái, ở nhà anh ta sẽ không tiện cho lắm." Trì Dĩ Hằng nói.

Cố Niệm cười: "Không có sao, không chỉ có hai người chúng em, còn có đồng nghiệp. Hơn nữa em đến làm nhiệm vụ, thầy đừng lo."

Sở Chiêu Dương không nhìn được mà liếc nhìn, nhìn Cố Niệm nở nụ cười, cảm thấy thật gai mắt.

Thầy Trì này là ai chứ!

Nghe thái độ cô nói chuyện thật nũng nịu.

Cái người họ Trì này, còn sợ anh làm gì cô à?

"Cố Niệm." Trì Dĩ Hằng gọi, do dự một lúc rồi nghiêm túc nói, "Sở Chiêu Dương, em nên tránh xa anh ta một chút, đừng đừng tiếp xúc với anh ta quá nhiều."

Cố Niệm chau mày, trong lòng có chút khó chịu: "Bọn em vốn có tiếp xúc nhiều đâu."

"Chuyện của em tôi vốn không nên can thiệp nhiều, nhưng tôi lo cho em. Tôi phải nói thêm một câu Sở Chiêu Dương anh ta sinh ra trong bát đại gia tộc, là người kế thừa của Sở gia. Bát đại gia tộc, nhà nào cũng không đơn giản, chúng ta không cùng thế giới với họ. Tôi lo anh ta có ý đồ với em, muốn chơi đùa em. Tôi sợ em bị tổn thương."

Biết thầy có ý tốt, nhưng Cố Niệm nghe những lời này thì cảm thấy rất chói tai.

Tay phải cô đang buông lỏng bất giác nắm chặt, không nhịn được quay đầu lại, cẩn trọng nhìn Sở Chiêu Dương.

Còn Sở Chiêu Dương thì đang chăm chú nhìn màn hình, không phản ứng gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK