Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão gia tử gật đầu, lại nghe tộc lão hỏi: “Đã thức tỉnh năng lực gia chủ chưa?”

Sắc mặt của lão gia tử không thay đổi: “Vẫn chưa, với lại chuyện về năng lực gia chủ này cũng không nói chính xác được, cũng không nhất định lúc nào cũng xuất hiện ở trên người con trai trưởng và cháu trai trưởng.”

Tộc lão gật đầu: “Cũng đúng.”

Năng lực gia chủ đều truyền qua từng đời trong Sở gia, phần lớn đều xuất hiện ở trên người của con trai trưởng và cháu trai trưởng, trong đó cũng có mấy đời từng xuất hiện ở trên người của người khác.

Nhị gia vừa nghe thấy thế, lập tức sinh ra chút hi vọng.

Buổi trưa dùng cơm ở trong tộc, nói là bữa cơm đón gió cho Bánh Gạo Nhỏ và Trì Dĩ Hằng trở về Sở gia. Cho dù lúc trước đã từng nghe Sở Chiêu Dương nói, nhưng bây giờ ăn chung một bàn với Trì Dĩ Hằng, anh ta đột nhiên thành người của Sở gia, Cố Niệm vẫn có chút không thích ứng được. Cũng không ngờ sắp xếp lại trùng hợp như vậy, Trì Dĩ Hằng ngồi đối diện Cố Niệm. Cố Niệm không thể làm gì khác hơn là giả vờ không có Trì Dĩ Hằng ở đây. Nhưng Trì Dĩ Hằng lại không biết kiêng dè chút nào mà nhìn chằm chằm Cố Niệm. Nói anh ta không phải cố ý, Cố Niệm cũng không tin.

Bàn tay Cố Niệm giấu ở dưới bàn nắm lại thật chặt, tức giận đến phát run.

Người này càng ngày càng hèn hạ!

Chơi cái chiêu bài ưa thích của anh ta, làm một vài chuyện để cho cô khó chịu. Có lẽ nhà Nhị gia không biết rõ khúc mắc của cô và Trì Dĩ Hằng, nếu có biết một chút thì nhà chú ba chú tư nhất định là không biết, càng không cần phải nói tới trưởng bối trong tộc.

Anh ta như vậy, để cho người khác nghĩ cô như thế nào chứ?

Mặt mày Sở Chiêu Dương bất động, chỉ nhẹ nhàng cầm tay của Cố Niệm ở dưới gầm bàn, ngón cái tỉ mỉ khẽ xoa mu bàn tay của cô, đến lúc cô thả lỏng một chút, tay mới luồn vào nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của cô, để cô một thả lỏng thêm chút nữa.

Sau đó, ôn nhu nói: “Ăn cua không?”

Không chịu một chút ảnh hưởng nào của Trì Dĩ Hằng.

“Cua này được vận chuyển từ Đan thị đến đây, bên kia gần sát với vùng biển phía bắc của chúng ta, nước biển rất lạnh, bởi vậy cua chết rất chậm. Nhưng cũng vì như vậy nên cua rất đầy đặn, gạch cũng cực kỳ nhiều.” Sở Chiêu Dương nói.

Anh lấy một con cua, bên trên còn bốc hơi rất nóng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cô bóc cua. Con cua này đúng như lời Sở Chiêu Dương nói, cực kỳ béo khỏe, trên mai cua đều là màu đỏ cam của trứng cua. Sở Chiêu Dương gắp dạ dày của cua ra, rồi lại dùng thìa nhỏ vét trứng bên trong con cua xuống, rải trên mai cua, lúc này mới đưa cho Cố Niệm.

Cố Niệm dùng thìa nhỏ xúc từng thìa gạch cua do Sở Chiêu Dương xử lý kĩ cho cô lên ăn, Sở Chiêu Dương lại xử lý thân cua cho cô. Lấy tai cua và ruột cua ra rồi mới gỡ từng miếng thịt cua bỏ vào đĩa của Cố Niệm. Từ lúc Sở Chiêu Dương bắt đầu gỡ cua cho cô, ánh mắt Cố Niệm lập tức rơi trên tay của Sở Chiêu Dương. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía gò má của anh, ánh mắt của anh rất chuyên chú. Sở Chiêu Dương cũng thỉnh thoảng quay sang nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười: “Ăn đi.”

Cố Niệm ngoài miệng thì “ừ” nhưng ánh mắt cũng không thu hồi lại.

Trì Dĩ Hằng còn muốn làm Cố Niệm khó xử nhưng cũng không chịu nổi hai con người đang ân ái ở đối diện, đành thu hồi ánh mắt.

Bánh Gạo Nhỏ thấy Cố Niệm ăn cua ăn rất dễ dàng, ngay cả lột vỏ cũng không cần làm nên cực kỳ ghen tị. Bé tha thiết mong chờ nhìn Sở Chiêu Dương: “Ba ơi, Bánh Gạo Nhỏ cũng muốn ăn.”

Sở Chiêu Dương gật đầu, ở dưới ánh mắt vô cùng chờ mong của cậu nhóc, cầm một con cua lên, mở mai ra, tách con cua thành hai nửa, để nửa con vào trong cái đĩa ở trước mặt cậu nhóc.

“Ăn đi.” Sở Chiêu Dương nói. Sau đó tiếp tục gỡ cua cho Cố Niệm.

Bánh Gạo Nhỏ: “...”

Con trai mình mà cũng không chịu gỡ cua cho ăn!

“Ba ơi, cứ... như vậy mà cho con sao?” Bánh Gạo Nhỏ vẫn không thể tin được.

Nói cái gì mà cháu trai trưởng của Sở gia, con trai độc nhất trong nhà chứ? Nói cái gì mà ba năm không gặp, thật vất vả mới gặp lại chứ? Nói cái gì mà bé là bảo bối trong nhà chứ?

Đây chính là cách đối đãi với bảo bối sao?

“Con là con trai, tự mình ra tay đi.” Sở Chiêu Dương nói, cực kỳ vô tình.

Sau đó gắp một khối thịt cua nguyên vẹn bỏ vào đĩa của Cố Niệm, ôn nhu nói: “Con cua có tính hàn, chỉ có thể ăn một con thôi, không được ăn hơn đâu đấy.”

Bánh Gạo Nhỏ: “...”

Tại sao ba lại không dặn dò bé vậy?

Bánh Gạo Nhỏ bi phẫn cắn một miếng thịt cua, có phải là cha ruột hay không hả!

Sở Chiêu Dương liên tục gắp thức ăn cho Cố Niệm. Cá phải tỉ mỉ gỡ hết xương ra, tôm phải lột vỏ, toàn bộ quá trình đều không cho Cố Niệm chạm tay vào. Các trưởng bối trong tộc nhìn mà da mặt co rút, đây là thắng nhóc nghiêm túc trước kia sao?

Nhị gia hừ lạnh một tiếng, muốn nói mấy câu lại bị lão thái thái nhìn ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK