Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người quay đầu lại liền thấy vợ lão Chung đã thức dậy, bà ta vác cái thân hình thô kệch của mình nhảy xuống giường, “Giỏi cho cái đồ không biết liêm sỉ! Ở nhà của bà còn muốn đào góc tường bà!”

Bà ta xông tới trước mặt hai người, ngay lúc Mino còn chưa hồi hồn, đã tát vào mặt cô ta.

“Cái con hồ ly tinh này! Đồ không biết xấu hổ! Bà đây có lòng tốt cứu mày, mà mày lại thông đồng với chồng bà!”

Vừa dứt lời, lại tát Mino thêm một cái nữa.

Hôm qua bị Cố Tinh San đánh sưng đỏ gò má, hôm nay mới vừa xẹp xuống lại bị người phụ nữ này đánh tới tấp. Mino cảm thấy lỗ mũi của mình hình như bị lệch đi, còn có máu chảy xuống miệng nữa.

Cô ta ngẩng đầu nhìn người phụ nữ với ánh mắt hung ác rồi hét lên: “Bà làm cái trò gì thế?”

“Tao làm gì hả? Mày quyến rũ chồng tao mà còn hỏi tao làm gì?”

Mino cắn môi, nhìn chằm chằm bà ta, “Tôi quyến rũ chồng bà? Rõ ràng là ông ta…”

“Bà nó ơi, tôi biết sai rồi, là cái con hồ ly tinh này hẹn tôi nửa đêm tới tìm cô ta, bà…” Lão Chung bỗng quỳ xuống ôm chân người phụ nữ khóc. Người phụ nữ lập tức nhìn sang Mino với ánh mắt hung ác.

Mino nhảy vọt ra khỏi chăn, có lẽ là do tình cảnh khốn cùng của mấy ngày nay kích thích tiềm lực vốn có nên cô ta mới có sức đẩy mạnh người phụ nữ ra, “Tôi quyến rũ ông ta? Bộ tôi bị mù sao? Mấy người đủ rồi đấy! Mẹ tôi cho mấy người nhiều tiền như vậy mà mấy người lại dám đối xử với tôi thế này. Mấy người coi chừng đấy, nếu để mẹ tôi biết được thì chắc chắn mấy người sẽ không được yên đâu!”

“Ha, mày ở đây đã mấy ngày rồi, mẹ mày có tới thăm mày không? Mày nghĩ bọn tao sẽ không được yên với mẹ mày à? Hừ, cho dù mẹ mày có tới thì bọn tao cũng cóc sợ. Nếu mẹ mày không sợ chuyện năm đó bị phanh phui ra thì cứ việc thử xem.” Người phụ nữ hai tay chống nạnh, hùng hồn nói.

Mino sững sờ, “Bà có ý gì?”

Người phụ nữ cười nhạt, “Tới giờ thì tao cũng chẳng cần giấu mày nữa. Mày nghĩ rằng mẹ mày nói thật? Mày bị người khác trộm đi? Tao nói cho mày biết, sự thật không phải như thế, là do mẹ mày…”

Nói tới đây, bà ta liền dừng lại.

Mino lập tức truy hỏi: “Bà nói cái gì?”

Lúc này, người phụ nữ mới phát hiện mình suýt nói lỡ lời, “Hừ, tao chỉ muốn nói cho mày biết, bọn tao đếch phải tay chân của mẹ mày, bọn tao với mẹ mày là quan hệ bình đẳng. Nó nắm nhược điểm của bọn tao thì bọn tao cũng có nhược điểm của nó. Nếu nó dám không cho bọn tao tiền thì bọn tao sẽ không để yên cho nó làm bà Cố cao quý được đâu!”

Mino khiếp sợ nhìn bà ta, hình như cô ta đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Trong nháy mắt, cảm giác không nơi nương tựa, mờ mịt, luống cuống lan tràn khắp toàn thân khiến cho cô ta cảm thấy thế giới lớn như thế nhưng lại không có chỗ nào cô ta có thể đi.

Cô ta siết chặt tay, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt.

Có cái gì đó, trong lúc bất chợt bị đẩy ngã, làm cho cả thế giới của cô ta sụp đổ.

Cô ta vẫn luôn tin lời Lý Ngọc Phượng nói, là do Trang Mỹ Đình trộm cô ta đi lúc cô ta vừa mới sinh ra rồi bán cho người khác. Cho nên bi kịch cả đời này của cô ta đều do Trang Mỹ Đình gây ra.

Danh Sách Chương: