Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bánh Gạo Nhỏ vô cùng kiêu ngạo cho Sở Chiêu Dương nhìn mặt năm màu, nói: “Đây là mẹ làm cho con đó. Trước ở nước M, mẹ vẫn hay làm cho con như vậy. Mẹ nói ăn nhiều rau dưa thì mới tốt cho cơ thể, sợ con không thích ăn nên đã nghĩ ra cách này cho con, bổ sung dinh dưỡng cho con.”

Sở Chiêu Dương: “...”

Cũng không biết Bánh Gạo Nhỏ nghĩ như thế nào, bắt đầu từ lần ăn sủi cảo hôm mùng một thì cực kỳ thích gây hấn Sở Chiêu Dương. Hễ Cố Niệm làm cho bé cái gì thì trước tiên bé cũng muốn nói cho Sở Chiêu Dương biết. Quả thật làm Sở Chiêu Dương vô cùng tức giận. Cố Niệm cho rằng Sở Chiêu Dương vẫn không nói, cô tưởng là cuối cùng thì người đàn ông này cũng đã rộng lượng được một lần, không để ở trong lòng. Không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ kỹ vậy.

Cố Niệm đành gật đầu: “Được, lúc nào về làm cho anh.”

Suy nghĩ một chút, nói: “Hay đêm nay ăn mì nha.”

“Rất tốt.” Sở Chiêu Dương gật đầu, “Đêm nay ăn mì, bữa khuya sau đó… vẫn là ăn mì.”

Cố Niệm lườm anh, lần này cô không thể hiểu lầm như vậy nữa! Rốt cuộc Sở Chiêu Dương không nhịn được nữa, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Hai người dẫn Bánh Gạo Nhỏ đi toilet, kết quả một đi không trở lại, lão gia tử và lão thái thái cũng không hỏi tới. Đến khi ăn xong muốn đi về nhà họ mới nói với Sở Chiêu Dương một tiếng. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm lập tức dẫn cậu nhóc chờ ở cửa. Trì Dĩ Hằng mím môi nhìn Cố Niệm, cô ấy đang cố ý tránh hắn, làm sao hắn có thể không biết chứ.

Trước khi lên xe, lão thái thái cười nói với Trì Dĩ Hằng: “Vậy… chúng ta cùng anh trai và chị dâu con về trước nha.”

Trong lòng Trì Dĩ Hằng nghĩ, đúng vậy, Cố Niệm bây giờ đã thành chị dâu của anh ta rồi.

***

Sở Chiêu Dương đưa hai người về nhà trước. Đến cửa, lão gia tử gọi mọi người vào trong.

“Hôm nay Bánh Gạo Nhỏ đã chính thức nhập vào gia phả, ông cũng đặt cho Bánh Gạo Nhỏ một cái tên chữ.”

Hễ là người của tám đại gia tộc thì đều có một tên chữ. Tám đại gia tộc đều là hậu duệ của vương thất của chiến quốc Xuân Thu, lại còn là huyết mạch trực hệ nhất Trước tiên bọn họ lấy nước làm họ, còn tên chữ là lấy dòng họ vương tộc làm chuẩn.

Sở là họ Mị, lão gia tử sờ cái đầu dưa của Bánh Gạo Nhỏ, nói: “Tên chữ của Cẩn Du là Mị Hạo. Hạo là về diện mạo. Bánh Gạo Nhỏ của chúng ta lớn lên đáng yêu như vậy, lấy chữ này rất hợp.”

Cố Niệm không khỏi tò mò hỏi Sở Chiêu Dương: “Vậy tên chữ của anh là gì vậy?”

“Vốn định chờ đến ngày lĩnh chứng thì anh sẽ chính thức nói cho em biết.” Sở Chiêu Dương nói.

Nhưng mà lúc này Cố Niệm hỏi, anh lại cảm thấy không sao. Dù sao ở trong lòng anh đã sớm coi Cố Niệm là vợ của mình rồi.

“Mị Cẩn.” Sở Chiêu Dương nói, “Cùng một chữ Cẩn với tên Cẩn Du của Bánh Gạo Nhỏ.”

Cô cười hỏi: “Là ông nội lấy cho à?”

Lão gia tử đắc ý thổi râu mép, hừ hừ hai tiếng, đáp án không cần nói cũng biết. Trong lòng Cố Niệm thấy buồn cười, không nghĩ tới lão gia tử lại còn một mặt thế này. Cho Sở Chiêu Dương một cái tên mỹ ngọc, cho Bánh Gạo Nhỏ một cái tên mặt đẹp. Không biết nếu như cô lại sinh ra một bé trai nữa, lão gia tử sẽ lại lấy loại tên gì.

Ra ngoài hơn nửa ngày, hai cụ cũng mệt mỏi, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm cũng không ở lại lâu, liền dẫn theo cậu nhóc rời đi. Nửa đường rẽ vào siêu thị vì trong nhà không có mì sợi.

Vừa về đến nhà, Sở Chiêu Dương lại nhận được điện thoại của Tề Thừa Chi, nói buổi tối mấy người bọn họ muốn tới dùng cơm. Có lẽ là nghe nói đến chuyện Bánh Gạo Nhỏ đã chính thức nhập vào gia phả Sở gia nên muốn đến để chúc mừng.

Kế hoạch làm mì năm màu lúc đầu cũng không thay đổi, vì nghe nói Bánh Gạo Nhỏ muốn ăn mì năm màu nên rất chờ mong.

Tề Thừa Chi nói ở trong điện thoại là không cần vội vàng, Yến Bắc Thành sẽ cho người ta mang nồi lẩu đến, xoong nồi và nguyên liệu nấu ăn cũng không cần chuẩn bị. Ăn xong thì sẽ có người tới thu dọn.

Cố Niệm không nhịn được bật cười: “Cứ như là đến nhà chúng ta mời chúng ta ăn ấy nhỉ.”

Một tiếng “nhà chúng ta” làm cho tâm tình Sở Chiêu Dương trở nên cực kỳ tốt. Thậm chí ngay cả lúc Bánh Gạo Nhỏ nhào vào trong ngực anh nghẹo đầu chỉ muốn ngủ, Sở Chiêu Dương cũng không ghét bỏ hành động làm nũng không ra dáng đàn ông này của bé. Trong lòng Sở Chiêu Dương cảm thấy thật ấm áp, đối với Bánh Gạo Nhỏ cũng trở nên bao dung hơn. Thậm chí còn tốt tính ôm Bánh Gạo Nhỏ đi về phòng ngủ, đặt bé lên trên giường, đắp kín chăn lại để cho bé ngủ trưa. Buổi tối nhóm người Tề Thừa Chi tới nhất định là sẽ dẫn theo mấy đứa nhóc nữa. Đến lúc đó nhất định sẽ ầm ĩ một phen, nhân lúc này để Bánh Gạo Nhỏ nghỉ ngơi.

Sở Chiêu Dương đi ra, quay về phòng ngủ thay một bộ quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái. Trong nhà bếp, Cố Niệm đang cùng Thím Dư làm mì. Trong chậu của thím Dư là mì dưa chuột, bên Cố Niệm là mì vừng.

Thấy anh đi vào, Cố Niệm nói: “Nếu buổi tối muốn ăn lẩu, có thể nhúng những thứ này vào làm mì lẩu để ăn.”

Sở Chiêu Dương nhìn một chút, nói: “Không thể đóng đá lại để ngày mai ăn à?”

Cố Niệm ngẩn ra, “Không phải anh muốn ăn cái này sao?”

Sở Chiêu Dương mím môi, không nói chuyện. Cũng không thể nói thẳng là anh muốn ăn một mình, không muốn chia cho những người khác ăn, cho dù là nhóm người Tề Thừa Chi cũng không được. Anh còn chưa được ăn đâu đó, lần đầu tiên ăn lại phải chia sẻ với những người khác, không thể hiện được tính đặc biệt của anh chút nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK