Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng có thể ký túc ở trên thân người khác một lần nữa sao? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi.” Cung Hoa vẫn không thể tin nổi.

Cung Việt càng nghĩ càng thấy có khả năng như vậy: “Chúng ta đã nhiều lần phái người thăm dò Tề Tiểu Tô, cũng phái tới rất nhiều sát thủ nhưng cô ta đều có thể thoát được, nếu nói không có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cho cô ta thì ta không tin. Cho nên, việc cần làm bây giờ là phải lập tức tìm ra được người, dù là Tề Tiểu Tô hay Vệ Thường Khuynh! Phải tìm ra được bọn chúng mới có thể nghiệm chứng suy nghĩ của chúng ta.” Hắn hơi ngừng lại, nhìn vào một cái máy trong phòng rồi lại hỏi: “Tên ngu ngốc của Chương gia kia hiện tại có hành động gì không?”

“Hắn đã huấn luyện con nhóc Đan Ninh Ninh kia rất tốt, con ở bên này sẽ giúp hắn tạo một thời cơ thích hợp để hắn có thể đưa Đan Ninh Ninh đến trước mặt Hạ Nông.” Cung Hoa nhíu mày, hỏi tiếp: “Bố, vì sao chúng ta không trực tiếp đối phó với Hạ Nông?”

“Tại sao lại phải đối phó với Hạ Nông? Vào lúc cần thiết sự tồn tại của hắn còn có thể giúp chúng ta thu hút sự chú ý của Vệ Thường Khuynh, tên kia đúng là kẻ may mắn.”

“Được, con biết rồi. Chúng ta có cần thôi miên Chương Vân Tễ thêm một lần nữa không?”

“Không cần, giờ hắn đã nghĩ mình là người trùng sinh trở về từ hai năm sau, có dã tâm lúc ban đầu của Chương gia cùng chính sự không cam lòng của hắn đã đủ để hắn đi theo kế hoạch của chúng ta rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải theo dõi sát sao bộ hệ thống nhân bản này, để xem nó có thể đánh gục được No1 đúng thời điểm không!”

“Vâng!”

Tất nhiên Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô không biết cuộc đối thoại vừa rồi của hai cha con nhà họ Cung.

Lúc này Tề Tiểu Tô đang vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ Vệ Thường Khuynh thật sự có thể mở được chiếc phi thuyền này. Ở một góc tường bên ngoài phi thuyền đột nhiên hiện lên một vòng trắng sáng muốt, có hình dạng của một cái cửa, sau đó nó yên lặng mở xuống tám bậc thang kéo dài nối đến mặt đất. Trên bậc thang có một vòng sáng xoay tròn, vòng sáng quay ngược trở lại, xuất hiện một cánh cửa.

Bên trong cửa tối om.

Cái này… Có thể tiến vào sao?

Vệ Thường Khuynh dắt tay cô: “Đi.”

Bước lên tám bậc thang, Tề Tiểu Tô cảm thấy mình như đang nằm mơ nhưng khi đến chỗ cửa đen ngòm cô mới phát hiện, trước mắt có một tầng cách ly trong suốt, Vệ Thường Khuynh đã đứng trước nó.

Một giọng máy móc đột nhiên vang lên: “Tàu Thương Lang đang trong trạng thái đóng, khách tới thăm yêu cầu xác nhận thân phận. Xin hỏi có lập tức xác nhận hay không?”

Tề Tiểu Tô ngây người.

Còn phải xác nhận thân phận à? Xin hỏi thẻ căn cước của thế kỷ 21 có thể dùng được không!

Vệ Thường Khuynh nắm chặt lấy tay cô trấn an, anh nói dõng dạc: “Quân nhân hàng đầu Thiếu soái Vệ Thường Khuynh của Liên minh các hành tinh, mời xác nhận.”

Tề Tiểu Tô tròn mắt nhìn anh, đây không phải là phi thuyền của anh, chẳng lẽ với thân phận của anh đến phi thuyền nào cũng được à?

Trước mắt đột nhiên nhoáng lên một tia sáng, làm bóng tối bên trong hơi gợn lên những điểm sáng. Chỉ chốc lát sau, âm thanh máy móc kia lại vang lên: “Thiếu soái Vệ Thường Khuynh, xác nhận thông qua.”

Tề Tiểu Tô hơi khẩn trương, anh có thân phận này nên được thông qua, nhưng cô không có, làm sao để cô được thông qua bây giờ? Đúng lúc này cô lại nghe thấy Vệ Thường Khuynh nói.

“Với cấp bậc Thiếu soái, tôi được quyền mang một tân binh tùy thân vào, tân binh Tề Tiểu Tô, mời xác nhận.”

Nói rồi anh kéo Tề Tiểu Tô đến trước mặt.

“Em cứ nhìn thẳng về phía trước là được.” Anh nói với Tề Tiểu Tô.

“Nhưng mà em…” Cô không phải là lính của Liên minh mà!

Còn chưa nói hết câu, âm thanh máy móc lại vang lên: “Tân binh Tề Tiểu Tô, lính hạng ba thuộc sự quản lý của Thiếu soái Vệ Thường Khuynh, xác nhận thông qua.”

Tề Tiểu Tô hoàn toàn ngây người.

Còn Vệ Thường Khuynh thì mừng rỡ ôm chặt lấy eo của cô.

Tầng ngăn trong suốt trước mắt lập tức biến mất, anh đưa cô đi vào bên trong. Vừa vào, tay anh nhấn lên một bảng hình vuông ở phía bên phải, trên đỉnh đầu và dưới chân của Tề Tiểu Tô bắt đầu hiện lên từng ngọn đèn như những ánh sao, chiếu sáng toàn bộ bên trong phi cơ.

Cửa ở phía sau không biết đã đóng lại từ lúc nào.

Cô ngẩn ra, miệng theo quán tính hỏi chuyện vừa xảy ra: “Vì sao em cũng được xác nhận thân phận?”

Vệ Thường Khuynh nói: “Em quên rồi à, anh đã từng nói thu em làm lính của anh, còn không phải để No1 cho em gia nhập hệ thống quân đội của Liên minh à?” Anh xoa đầu cô: “Vận may của em rất tốt đấy, năng lượng của chiếc phi cơ này còn rất nhiều, nên nó luôn đổi mới kho dữ liệu! Vả lại, cũng đúng lúc nó đang ở thế kỷ 21, nên khi No1 đưa tư liệu của em lên hệ thống quân đội, thì kho dữ liệu của nơi này cũng đổi mới theo thời gian thực, chính vì vậy mà thân phận của em mới được thông qua.”

Còn làm được như vậy cơ à?

Tề Tiểu Tô nghe đến mê mẩn, không biết có phải do tác dụng của thuốc giảm đau hay không mà cô thấy đầu mình không còn đau như lúc trước nữa.

Mà thứ hiện giờ đang hấp dẫn sự chú ý của cô, chính là mọi thứ ở trong khoang phi cơ này!

Tất cả đều thuần một màu trắng bạc, bất cứ vật dụng nào cũng là màu bạc hết!

Trên trần, sàn nhà, các khoang xung quang, tất cả đều là màu trắng bạc, thật sự, nhìn sẽ có cảm giác hơi lạnh. Nhưng bên trong sạch bong không có chút bụi nào. Không gian thật ra hơi nhỏ so với tưởng tượng của cô, có chiếc ghế dựa bằng kim loại làm theo kiểu dáng vũ trụ, có chiếc bàn ăn co duỗi được, còn có một thứ giống như cái kén con nhộng, nhưng nhìn độ lớn của nó chắc là một cái khoang thuyền trong suốt có thể chứa đủ một người.

“Đây là cái gì vậy?”

“Là giường.” Vệ Thường Khuynh nói: “Bên trong có thiết bị giữ ấm, môi trường khử trùng, dưỡng khí, có thể có cả dung dịch dinh dưỡng mà trước đó anh từng sử dụng…”

Ngủ ở bên trong giống như con nhộng được bọc trong cái kén ấy hả: “Dễ chịu không?”

“Ừ, thoải mái lắm.”

Nghe anh nói thế, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy vẫn là kiểu giường hiện tại dễ chịu hơn, còn loại giường máy móc vượt quá mức quy định như thế này, có cảm giác hoàn toàn là kim loại, cô mà ngủ ở trong đó chắc sẽ thấy lạnh buốt đến tận tim gan phèo phổi mất.

“Giường của anh cũng giống như thế này à?”

“Kiểu giường ở trong khoang phi cơ cơ bản đều giống nhau, nhưng cũng có thể thay đổi về màu sắc. Màu thuần trắng bạc như thế này là màu sắc mặc định khi xuất xưởng.” Vệ Thường Khuynh vừa nói vừa đi khắp nơi xem xét.

Tề Tiểu Tô không dám tùy tiện động chạm lung tung nên chỉ có thể đi theo bên cạnh quan sát với anh.

“Vậy phi cơ của anh là màu gì?”

“Đen trắng.”

“Đây là cái gì?” Tề Tiểu Tô đi tới một chỗ nhìn giống một khoang con nhộng dựng thẳng đứng, bên ngoài hơi mờ, nửa bên dưới cũng không nhìn thấy được.

“Nhà vệ sinh.” Vệ Thường Khuynh hơi nhếch môi cười: “Có cần đi vào cảm thụ một chút không? Nhà vệ sinh không cần giấy, bên trong còn có một hệ thống quản gia tự động vô cùng tiện lợi.”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc, hỏi: “Cái gì là hệ thống quản gia tiện lợi?”

“Là một đôi tay người máy điều khiển màn ảnh trên tường, lúc đi vệ sinh có thể giúp em đọc những thứ mà em cảm thấy hứng thú, ví dụ như tin tức, hoặc thông tin về giới giải trí.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK