Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ Thường Khuynh nói tiếp: “Ngoại trừ những cái đó ra, nếu như… em bị táo bón, nó còn có thể giúp em ấn vào huyệt thông ruột. Khụ khụ, còn những công năng không biết xấu hổ kia thì em không cần biết đâu.”

Làm gì có cái kiểu nói một nửa như thế này chứ?

Còn có công năng không biết xấu hổ nữa?

Tề Tiểu Tô tò mò dò hỏi: “Là công năng gì vậy?”

Chẳng mấy khi Vệ Thường Khuynh xấu hổ như thế này, trong quân đội có rất nhiều người khen cái thiết kế này, cho rằng nhóm thiết kế chiếc phi cơ đã có phát minh vĩ đại nhất, nhưng nếu phải giải thích với Tề Tiểu Tô thì quả thật rất xấu hổ.

Vừa rồi là anh quá nhanh miệng, đáng lẽ ra không nên nói tới cái đó mới phải.

“Không có gì.”

Tề Tiểu Tô hiếm khi được thấy anh tỏ ra xấu hổ thế này, trong lòng cô càng tò mò hơn, là cái công năng gì mà ngay cả Vệ Thiếu soái cũng không dám nói? Cô giật giật tay anh để tiếp tục truy hỏi.

Vệ Thường Khuynh không chịu được kiểu truy hỏi nũng nịu này của cô, đành đưa tay sờ lên mũi và nói: “Thì chính là có thể trợ giúp binh sĩ giải quyết nhu cầu sinh lý đó.”

“Cái gì mà nhu cầu sinh lý?” Lúc đầu Tề Tiểu Tô chưa kịp hiểu ra nên hỏi lại lần nữa, đến khi trong đầu cô hiểu ra nó có ý gì, thì mặt lập tức đỏ bừng.

Trời ạ, điên rồi.

Cô quay mặt đi, không cách nào nhìn thẳng vào cái công năng vĩ đại của nhà vệ sinh này. Có cần phải thiết kế có tâm như thế không? Còn nữa, nếu có người khác tới đây mượn đi nhờ nhà vệ sinh, cái tay máy móc đó lại giúp người kia làm… Ngẫm lại mà cảm thấy rùng cả mình.

“Có đôi khi đi làm nhiệm vụ sẽ phải mất một, hai tháng, các binh sĩ đều đang trong độ tuổi nhiệt huyết sôi trào, nếu cứ mãi không được giải quyết thì họ sẽ bị nghẹn hỏng mất.” Dù sao cũng trót nói rồi, Vệ Thường Khuynh dứt khoát giải thích thêm mấy câu nữa.

“Thế chẳng lẽ không có nữ binh sĩ lái phi cơ sao ạ?” Tề Tiểu Tô tò mò.

“Có chứ, nhưng tương đối ít, khụ khụ, chẳng phải công năng có thể đặt trước sao? Nữ binh sĩ tự hủy bỏ cái chức năng này đi là được rồi.”

Tại sao bọn họ lại phải đứng cạnh nhà vệ sinh để thảo luận về đề tài này nhỉ?

Vệ Thường Khuynh kéo cô đi khỏi đó: “Hiện tại em có thể để No1 hấp thu năng lượng được rồi, tất cả các công năng của phi cơ này đều sử dụng được, chứng tỏ năng lượng bảo vệ của nó vẫn còn rất sung túc.”

“Vậy có ảnh hưởng đến việc sau này anh sử dụng đến nó không?”

“Không đâu, chỉ cần tìm được bộ phận điều khiển chủ để bổ sung năng lượng là được, bộ hấp thu chuyển đổi năng lượng của cái này hiện đại và mạnh hơn so với thế kỷ của bọn em, nếu đến lúc đó không đủ năng lượng, nó có thể hấp thu năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thậm chí là các loại khoáng thạch để chuyển đổi thành năng lượng, cứ từ từ thu thập cũng được. Hơn nữa, năng lượng dùng để điều khiển phi cơ và năng lượng bảo vệ phi cơ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Em không hấp thu những năng lượng này thì nó cũng sẽ bị xói mòn trong không khí cùng đất ở xung quanh, lãng phí.”

Nghe anh nói như vậy, Tề Tiểu Tô mới yên tâm: “Để em hỏi xem hiện giờ Tiểu Nhất có thể chia ra một phần lực để hấp thu năng lượng được hay không nhé.”

“Em ngồi vào đây đi.”

Vệ Thường Khuynh kéo cô đến ngồi ở trên một chiếc ghế: “Dựa ra đằng sau. Cái ghế này cũng có rất nhiều công năng, trong đó có một cái là, trong lúc nghỉ ngơi có thể xem toàn bộ hệ thống bên trong phi cơ, đường dây này kết nối toàn bộ phi cơ, bật màn hình hiển thị là có thể khởi động được toàn bộ hệ thống.”

Nói rồi, anh ấn xuống tay vịn bên phải của cô, ở đó bật ra một cái nắp, chậm rãi dâng lên một màn hình điều khiển to chừng cái bàn tay, thoạt nhìn nó là một màn hình cảm ứng khá tinh tế.

Vệ Thường Khuynh nhấn vào một lệnh, Tề Tiểu Tô bỗng mở to mắt nhìn, cô còn tưởng rằng màn hình sẽ được bắn ra từ đâu đó, ai ngờ một màn hình ảo lại trực tiếp xuất hiện trong không gian ở ngay trước mặt cô!

“Giờ đã chuyển đổi thành trạng thái điều khiển bằng giọng nói, em có thể nói luôn mệnh lệnh cho nó.” Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh giải thích.

Tề Tiểu Tô nhìn thấy trong đó có một lệnh giúp thư giãn, trong đầu cô không tự chủ được mà nghĩ tới cái công năng đáng xấu hổ trong nhà vệ sinh vừa rồi, vì thế mà cô suýt phun ra.

“Thư giãn? Em hiểu lầm rồi, đây là công năng xoa bóp toàn thân của chiếc ghế này, nó còn đo điện đồ sóng não của em, sau đó đo lường tính toán ra loại âm nhạc gì có thể khiến em nghe được thư giãn nhất, nó còn đo được cả mức độ to nhỏ của âm thanh, tính toán ra để khôi phục lại sức lực toàn thân thì cần thời gian bao lâu.”

Còn có rất nhiều công năng khác mà chưa thể nói chi tiết ra được.

Tề Tiểu Tô cảm thấy rất mới lạ. Vệ Thường Khuynh đã thay cô lựa chọn công năng bắt đầu thư giãn: “Em cứ để nó xoa bóp, vừa nghe nhạc nghỉ ngơi, còn để No1 tự hấp thu năng lượng, nó sẽ giúp em làm dịu cơn đau đầu.”

Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng nói: “Nhanh nhanh nhanh, bản Hệ thống đang rất cần năng lượng! Đối phương đang truy lùng tung tích của cô rất gắt gao!”

Tề Tiểu Tô nhắm mắt lại.

Trong khoang phi cơ đều là năng lượng, Hệ thống Tiểu Nhất rất hưng phấn! “Ha ha ha, bản Hệ thống còn tưởng lần này chết chắc luôn rồi chứ! Ai ngờ lại được gặp may trong nguy hiểm thế này!”

Đến lúc này nó mới nói ra trạng thái trước đó của mình đã gần như chạm đến ranh giới sắp hỏng toàn bộ.

Tề Tiểu Tô nghe xong cũng giật mình.

“Vậy giờ cậu thế nào?”

“Không có nguồn năng lượng này thì khó mà nói trước được, nhưng chỗ này thừa năng lượng quá rồi! Chờ bản Hệ thống hấp thu xong sẽ không sao nữa! Tôi không tin năng lượng của đối phương có thể không ngừng kịp thời bổ sung như thế!”

Lúc này Tề Tiểu Tô mới khẽ thở phào.

Lần hấp thu năng lượng này mất đến hai giờ, cho đến khi bọn họ đi ra ngoài thì trời đã sáng.

Hai người lái xe trở về, trong nhà của chủ xe vẫn còn rất yên tĩnh, bây giờ đang là thời điểm ngủ ngon nhất, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết chiếc xe của mình vừa bị một người vô sỉ “mượn dùng” một lần.

Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi xấu hổ nên muốn để lại ít tiền trong xe, Vệ Thường Khuynh ngăn cản ngay. Nếu không để lại dấu vết gì thì không sao, đột nhiên trong xe có tiền, không chừng người ta lại nghĩ ngợi linh tinh hơn, vốn người sống được ở khu vực này cũng chẳng thiếu chút tiền như vậy, mà giờ bọn họ cũng không thể để một khoản tiền lớn ở trong xe được. Tề Tiểu Tô cảm thấy anh nói cũng rất có lý nên liền bỏ ý nghĩ này đi.

Bọn họ trở lại biệt thự của Chúc Tường Đông, yên lặng quay về căn phòng kia. Trong một căn phòng khác ở tầng một, một người đàn ông vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ hút thuốc, lúc này mới đem đầu mẩu thuốc lá mình đang hút, dụi mạnh vào chiếc gạt tàn, sau đó đứng dậy cởi áo ngủ, lộ ra một cơ thể cường tráng cùng chiếc quần mặc bên dưới, hắn đi về phía chiếc giường lớn.

Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ rồi, hắn đã chờ hơn ba tiếng đồng hồ rồi đấy.

Hôm sau, lúc Tề Tiểu Tô tỉnh lại không thấy Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh mình. Cô ngồi dậy, chuẩn bị một chút rồi đi mở cửa, phát hiện ở bên ngoài có ba cái túi lớn thuộc nhãn hiệu tên tuổi, mở ra xem, ở bên trong túi có hai bộ quần áo và một chiếc áo khoác.

Trên cửa dán một tờ giấy nhớ.

“Bộ quần áo này là của thương hiệu thời trang nữ đang phát triển của Diệu Đông, tôi đã bảo nhân viên trong cửa hàng chọn lựa theo phong cách của em, thử xem có vừa người không nhé.”

Ký tên Chúc Tường Đông.

Vệ Thường Khuynh biết ở bên trong không gian cô có quần áo để thay, cho nên anh sẽ không làm những việc như thế này. Chúc Tường Viêm thì càng chưa từng quan tâm đến cô, cô cũng chẳng phải là Nghiêm Uyển Nghi của anh ta.

Cô lấy quần áo ra nhìn thì phát hiện đúng là số đo của mình, hơn nữa cũng là phong cách mà cô thường xuyên dùng.

Giờ cũng không thể mặc quần áo của mình lấy từ trong không gian ra, quần áo mà cô mặc ở bệnh viện hôm qua cũng lâu rồi, lúc đau đầu còn bị toát rất nhiều mồ hôi, rạng sáng lại đi ra ngoài nữa, đúng là cũng hơi có mùi.

Tề Tiểu Tô không so đo nhiều nữa, cô đi tắm rồi thay một bộ quần áo. Ra ngoài phòng khách cô chạm mặt với Chúc Tường Đông, hắn thấy cô đang mặc quần áo mình mua thì hai mắt lập tức sáng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK