Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc không sao ngờ nổi, đời này cô lại có duyên với đồn cảnh sát như vậy.

Kiều Nhã Nguyễn vẫn còn rất tức giận, vì cô chẳng làm gì sai cả, người bị bắt đáng lẽ phải là cặp ba mẹ vô tâm không để ý đến sống chết của con mình kia mới đúng.

Cho nên, khi Sở Ninh Dực đến đồn cảnh sát liền nhìn thấy Thủy An Lạc đang ngồi đờ ra đó, còn Kiều Nhã Nguyễn thì đang tranh cãi lý luận với cảnh sát.

Sở Ninh Dực bước qua, Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười có chút chua chát.

Sự cống hiến trong nghiệp bác sĩ của cô hình như còn không bằng những rắc rối cô đã gặp phải.

Tuy những chuyện đó hoàn toàn không phải do cô gây ra.

Sở Ninh Dực kéo cô đứng dậy, nhìn cánh tay sưng đỏ của cô, hơi nhíu mày, “Sao lại thế này?”

Thủy An Lạc vẫn không nói gì, Kiều Nhã Nguyễn liền quay lại tằng tằng kể hết lại mọi chuyện.

Sở Ninh Dực nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi.

Đôi vợ chồng đó ra ngoài được không phải ý của anh, mà người có thể thả bọn họ ra, Sở Ninh Dực đại khái cũng có thể đoán ra.

“Sở tổng, chuyện cô Kiều đánh người là sự thật, anh Lương đây có ý muốn kiện.” Muốn làm một cảnh sát quèn đúng là cũng không đơn giản.

Không biết tên họ Lương này có phải ăn gan báo hay không, lại dám có gan đối địch với Sở Ninh Dực.

“Kiện chứ gì?” Sở Ninh Dực cười nhạt nhìn gã đàn ông mập mạp kia.

Gã kia bị ánh mắt lạnh như băng này làm cho hết hồn, vẫn gân cổ lên nhìn lại Sở Ninh Dực, “Bọn họ đánh vợ tôi bị thương, cả bệnh viện đều nhìn thấy. Anh tưởng mình là Thái tử gia thành phố A này thì có thể một tay che trời được chắc?”

Sở Ninh Dực cười nhạt, không biết là cười trước sự ngớ ngẩn của gã, hay là cười gã quá ngây thơ.

“Chú Sở, lấy danh nghĩa Sở Thị kiện vợ của Lương Đại Tráng tội cố ý gây thương tích, nói cho anh ta biết, một cọng tóc của Sở phu nhân đáng giá bao nhiêu tiền?” Sở Ninh Dực lạnh giọng mở miệng nói.

Muốn kiện chứ gì? Anh sẽ theo đến cùng!

Chú Sở mỉm cười, tiến lên một bước, lấy từ trong túi ra một chiếc bàn tính nhỏ.

Thủy An Lạc hơi giật giật khóe miệng, chú Sở thật là ngầu quá đi, còn có cả bàn tính mang theo người.

“Theo cổ phần công ty của Sở Thị hiện giờ và tổng giá trị của Sở tổng, cộng thêm giá cổ phiếu hiện nay của Viễn Tường, cộng thêm giá trị hiện kim của tấm thẻ đen mà ba kế của Sở phu nhân là ngài Lạc Vân trao cho cô ấy, cái giá này...” Chú Sở nói dở xoay người nhìn qua diện tích của vết bầm trên tay Thủy An Lạc, “Sau khi tính toán diện tích mà Sở phu nhân đã bị thương, anh Lương, số tiền mà anh phải bồi thường là...”

Chú Sở vừa nói, ngón tay vừa nhanh chóng gảy trên bàn tính.

Tốc độ kia, khiến Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn phải khiếp sợ. Lúc này các cô không phải khiếp sợ vì chữ số, mà là vì ngón tay gảy bàn phím của chú Sở quá mức đẹp mắt!

Chú Sở tính một lát, bàn tính cạch một tiếng, kết thúc.

“Bàn tính đơ rồi, xem ra là không đủ để tính.” Chú Sở mỉm cười mở miệng, “Nếu đã vậy, anh Lương cứ bồi thường theo số lớn nhất đi.”

Chú Sở vừa dứt lời, toàn bộ cục cảnh sát vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh, số lớn nhất của bàn tính là bao nhiêu?

Hàng trăm triệu?

Ực...

Thủy An Lạc nuốt nước bọt, yên lặng xoa cùi chỏ bị thương của mình, cô đáng giá quá!

Còn gã kia hiển nhiên đã sợ đến mức không biết mình là ai nhưng vẫn định tiếp tục giãy giụa: “Đừng tưởng rằng Sở Ninh Dực anh ở thành phố A này một tay che trời thì có thể làm xằng làm bậy.”

Gã kia lớn tiếng gào thét, Thủy An Lạc lại biến sắc.

Hắn ta nói Sở Ninh Dực làm xằng làm bậy?

Sở Ninh Dực cũng chẳng để tâm mấy, chỉ lạnh nhạt nhìn gã, “Coi như là...”

“Đồng chí cảnh sát, hiện giờ tôi đứng trên lập trường của một bác sĩ, kiện Lương Đại Tráng và vợ anh ta tội mưu sát bệnh nhân của tôi.” Thủy An Lạc bỗng lên tiếng.

Danh Sách Chương: