Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người này là bà nội của con cô, là mẹ của chồng cô. Bây giờ còn chưa xác định được có phải bà là hung thủ thật sự hay không, mà dù thật sự có là hung thủ đi chăng nữa thì cô có thể làm gì được đây?

Quản gia thấy bộ dáng của Trang Nại Nại như thế thì bước lên chắn trước mặt Đinh Mộng Á, “Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì?”

Đinh Mộng Á lại đẩy ông ra, “Lão Lý, ông mau tránh ra!”

“Phu nhân…”

“Ông máu tránh ra, Nại Nại sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu.” Đinh Mộng Á bình tĩnh nói, giọng điệu tràn đầy tin tưởng vào Trang Nại Nại.

Bà đi tới trước mặt Trang Nại Nại: “Nại Nại, bây giờ còn chưa rõ mẹ con sống hay chết nên con đừng quá hoảng loạn. Con đang mang thai, không thể chịu được kích động. Hay là mẹ dìu con lên lầu nghỉ ngơi nhé? Mẹ sẽ giục Chính Đình mau dẫn mẹ Trang trở về. Được không con?”

Được không con?

Thấy bà dịu giọng dỗ dành mình, vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Cuối cùng, cô nhìn Đinh Mộng Á lắc đầu, “Tự con lên lầu được.”

Cô không biết mình còn có thể tiếp tục sống hòa bình cùng Đinh Mộng Á được nữa không?

Mấy ngày nay cô phát hiện cô rất thích tính cách của Đinh Mộng Á. Bà giống như một người mẹ, bù đắp cho cô những mất mát về tình mẹ trong năm năm qua. Bà bảo vệ cô, dung túng cô, thậm chí lúc cô và Tư Chính Đình cãi nhau, bà còn đứng về phía cô một cách vô điều kiện. Bà còn mua len, học đan để đan áo cho cháu.

Cô đâu thể hận một Đinh Mộng Á như thế? Cũng đâu thể nói ra câu ác độc “nếu mẹ tôi có chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho bà” được?

Nhưng… mẹ sống chết chưa rõ, làm sao cô có thể… sống hòa bình với bà ấy được đây?

Cô vịn cầu thang bước từng bước lên lầu, ai nhìn thấy cảnh này cũng phải lo lắng thay cho cô. Đinh Mộng Á và Lý quản gia thấy bộ dáng cứng cỏi của cô thì không dám nhiều lời, chỉ đành đi theo sau để bảo đảm an toàn cho cô.

Đến khi Trang Nại Nại đặt chân lên hành lang lầu hai, bọn họ mới rời đi.

Bước vào phòng ngủ, sức lực cả người Trang Nại Nại như bị rút hết. Cô nằm trằn trọc trên giường, mãi vẫn không ngủ được.

Mẹ, mẹ nhất định phải sống, nhất định phải sống!

Mẹ đừng bỏ con lại một mình!

Chính Đình, em tin anh, anh nhất định phải dẫn mẹ trở về.

Nghĩ tới những chuyện này, cô không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Dưới bụng truyền đến cử động nhè nhẹ làm cô giật mình tỉnh lại, cô không thể nghĩ tiêu cực như thế, cô còn hai đứa bé nữa…

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó xuống giường đi rửa mặt.

Nếu như vẫn không ngủ được thì cô sẽ không ép mình nữa. Cô dứt khoát cầm điện thoại lại ghế sofa, lẳng lặng ngồi đó cho đến khi trời sáng.

Cô vẫn không hề buồn ngủ, dưới lầu vang lên tiếng của người làm thức giấc. Cô đứng lên định xuống lầu ăn sáng. Dù không muốn ăn, thì cô cũng phải ăn để bổ sung thể lực.

Lúc cô đỡ bụng đứng dậy, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.

Hổ Tử gọi tới!

Bây giờ mới gọi điện thoại tới, còn có tác dụng gì đâu?

Nhưng cô vẫn nghe máy.

“Cầu xin cô thả bạn của tôi ra. Cô nói với Lý Ngọc Phượng giúp tôi, tôi sẽ không nói chuyện năm đó với bất cứ ai. Tôi bảo đảm sẽ rời khỏi Bắc Kinh trong hôm nay, sẽ không xuất hiện ở trước mặt mấy người nữa.”

Danh Sách Chương: