Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tròng mắt Trang Nại co rụt lại, “Anh nói ai? Lý Ngọc Phượng?”

Cô không nghe lầm đấy chứ?

Trang Nại Nại nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là số điện thoại của Hổ Tử, đầu dây bên kia cũng là giọng nói của anh.

Người chỉ thị Hổ Tử lái xe đâm mẹ Trang chính là Lý Ngọc Phượng?

Hổ Tử không ngờ cô lại hỏi như vậy, lập tức nói: “Cô đi cùng với bà ta mà cô không biết? Đừng có gạt tôi! Mấy người thả bạn của tôi ra, tôi bảo đảm sẽ rời khỏi đây...”

Hổ Tử còn nói gì đó nữa, nhưng Trang Nại Nại không nghe được gì cả, đầu óc cô ong ong lên, trong lòng mừng rỡ như điên.

Không phải Đinh Mộng Á…

Không phải Ms. Đinh…

Người lái xe đâm mẹ không phải là Ms. Đinh!

Cục diện vốn như trò chơi cửu liên hoàn, càng gỡ càng phức tạp, lại vì một câu nói mà phá vỡ. Tất cả các khúc mắc đã được gỡ bỏ trong nháy mắt.

Bỗng nhiên cô rất muốn khóc, trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy tự trách.

Không phải Ms. Đinh…

Cô đối với Ms. Đinh, lúc đầu là lạnh lùng, sau này là chèn ép. Nhưng Ms. Đinh vẫn không hề tính toán, mà còn chăm sóc cô giống như một người mẹ.

Cô nhớ tới đêm qua, lúc Đinh Mộng Á muốn đỡ cô lên lầu, cô lại từ chối bà. Những chuyện đã qua, từng chuyện từng chuyện hiện lên trước mắt cô, làm cô cảm thấy hổ thẹn với Ms. Đinh, cô không biết phải đối mặt với bà như thế nào.

Cô hận Đinh Mộng Á trọn năm năm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến kết quả này.

Nếu không phải Đinh Mộng Á làm, vậy thì khúc mắc giữa cô và Tư Chính Đình sẽ biến mất. Lần này, chẳng may... mẹ Trang không qua được, thì cô cũng có động lực để sống tiếp.

Nghĩ tới đây, tâm tư vừa mới được thả lỏng của cô lập tức nặng nề trở lại.

Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy?

Tính mạng của mẹ cô đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, sao cô có thể thấy vui vẻ?

Hổ Tử vẫn đang không ngừng nói gì đó, nhưng Trang Nại Nại không nghe nữa mà dứt khoát cúp điện thoại.

Lý Ngọc Phượng… Lý Ngọc Phượng!

Không ngờ người đâm mẹ là bà ta!

Nhưng… Không đúng!

Nếu năm năm trước, Lý Ngọc Phượng đã biết mẹ Trang thì bà ta cũng đã biết đến sự tồn tại của cô. Vậy sao bà ta không đón cô về nhà mà phải đợi đến năm ngoái mới đón cô về?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhanh đến mức cô không nắm bắt được.

Cô cố gắng nhớ lại những lời Tư Chính Đình từng nói. Đột nhiên, cô nhớ đến Tư Chính Đình từng nói anh đã làm xét nghiệm DNA giữa Lý Ngọc Phượng và Mino. Chắc là mấy ngày nay đã có kết quả xét nghiệm DNA rồi chứ?

Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại bỗng mở to hai mắt.

Tư Chính Đình nói muốn ly hôn… có khi nào là vì liên quan đến chuyện này không?

Cô chợt nhớ tới lần đến Cục dân chính đăng ký kết hôn, lúc Lý Ngọc Phượng đưa ảnh cho cô, cô còn cảm thấy người trên ảnh không giống mình lắm.

Trang Nại Nại đứng phắt dậy, tìm mở giấy chứng nhận kết hôn ra xem, ánh mắt cô rơi trên tấm ảnh trên giấy chứng nhận.

Danh Sách Chương: