Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc hơi sững sờ, cuối cùng vẫn ôm lại anh.

Sở Ninh Dực hôn nhẹ lên trán cô, thấp giọng nói: “Đi, anh đưa em về nhà đã.”

Thủy An Lạc ngẩn ra: “Không quay lại bệnh viện à?”

Sở Ninh Dực quay đầu lại, nhìn cô gái đang trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn mình, “Lạc Lạc, chuyện này chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng lại với nhau.”

Trái tim Thủy An Lạc đập thót, cô thốt lên: “Không cần nói đâu, em biết anh định nói gì rồi.” Thủy An Lạc rầu rĩ bước về phía trước. Cô thực sự muốn làm một bác sĩ tốt, nhưng cô lại không ngờ mọi chuyện lại cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Sở Ninh Dực xoay người, đi bên cạnh cô, cũng không nói gì nữa cả.

Chú Sở đi theo gã mập kia vẫn chưa quay lại, cho nên Sở Ninh Dực đành phải tự mình lái xe.

Suốt cả đường đi, tâm trạng của Thủy An Lạc vẫn chẳng tốt lên chút nào.

Cô không bảo anh quay lại bệnh viện nữa, dù sao nếu như đổi lại là một bác sĩ khác, chắc ba mẹ của nhóc mập cũng không hẳn sẽ phản đối gay gắt đến thế.

“Em muốn đổi bệnh viện.” Thủy An Lạc đột nhiên mở miệng nói, đến một bệnh viện không một ai nhận ra cô, phải chăng có thể bắt đầu lại từ đầu rồi sao, cũng sẽ không xảy ra những chuyện phiền toái thế này nữa.

Bàn tay đang nắm lấy vô lăng của Sở Ninh Dực hơi khựng lại một chút, một lát sau mới đáp lời: “Được.”

Thủy An Lạc vẫn cúi đầu mân mê ngón tay mình, tâm trạng đã suy sụp đến một mức nhất định.

Trong lúc Sở Ninh Dực lái xe, di động của anh lại vang lên. Sở Ninh Dực ra hiệu cho Thủy An Lạc nghe điện thoại vì anh đang bận lái xe.

Thủy An Lạc vươn tay lấy di động từ trong túi anh ra, nhìn màn hình hiển thị, cô hơi giật mình, “Bà nội anh.”

“Nghe đi.” Sở Ninh Dực mở miệng nói.

Là anh bảo cô nghe, Thủy An Lạc nghĩ vậy rồi ấn nhận cuộc gọi.

“Viện trưởng Kiều.” Thủy An Lạc lễ phép nói.

Kiều Tuệ Hòa nghe thấy giọng của Thủy An Lạc, rõ ràng có hơi sửng sốt một hồi.

Thấy bà hơi khựng lại, Thủy An Lạc mới vội vàng mở miệng giải thích, “Ninh Dực đang lái xe ạ.”

“Không sao, bà cũng đang định tìm cháu đây. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng nói trầm khàn nhã nhặn của Kiều Tuệ Hòa đã không còn uy nghiêm đanh thép như trước nữa.

Thủy An Lạc cúi đầu, nhỏ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra, sau đó chờ Kiều Tuệ Hòa lên tiếng.

Thủy An Lạc nói xong, đầu dây bên kia liền im bặt.

Cô nghĩ, chắc là bà đang nghĩ đến chuyện điều cô đi nơi khác.

“Đến bệnh viện một chuyến đi, bà có chuyện muốn nói với cháu.”

Kiều Tuệ Hòa cúp máy rất dứt khoát. Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, “Em sắp bị đuổi rồi.” Vốn tưởng có thể tự đi, xem ra lần này cũng chẳng có cơ hội đó nữa rồi.

Sở Ninh Dực đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó chăm chú lái xe tiếp.

Khả năng bị đuổi không lớn, dù sao những gì mà Thủy An Lạc trải qua lúc này, trước kia bà nội cũng từng trải qua.

“Ngốc ạ.” Sở Ninh Dực vẫn đưa cô đến bệnh viện.

Có điều, sau khi đưa cô vào, di động một lần nữa lại đổ chuông, lần này là một dãy số lạ, nhưng anh nhận ra, bởi vì đó chính là dãy số đã nhắn tin cho Thủy An Lạc lần trước.

Sở Ninh Dực nhìn bóng dáng Thủy An Lạc đã khuất sau ngã rẽ, vươn tay trượt màn hình.

“Sở tổng, xem ra Sở phu nhân đã đến lúc không đảm đương nổi trách nhiệm nữa rồi.” Bên kia đã dùng máy biến âm để xử lý giọng nên nghe có chút lảnh lót.

Ngón tay thon dài của Sở Ninh Dực nhẹ nhàng gõ trên bàn, vậy ra suy đoán trước giờ của anh đều chính xác, có kẻ đang lợi dụng người thân của nhóc mập kia.

“Rốt cuộc bà là ai?” Sở Ninh Dực trầm giọng mở miệng, ngón tay từ từ di chuyển đến nút ghi âm.

Danh Sách Chương: