Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng nói của cô ta rất nhẹ, chỉ có Hồng Tinh nghe thấy.

Hồng Tinh thấy trong lòng ấm áp, đối phương vừa gọi cô ta là cô Đường. Cô Đường đó, cô ta thật sự hi vọng mình có thể mang họ Đường, thực sự là cháu gái nhà họ Đường. Cô Đường, cách xưng hô này làm cô ta cảm thấy rất thích.

“Tôi, tôi không sao.” Thực ra tính cách của Hồng Tinh cũng không nhút nhát rụt rè như vậy, chỉ là trong trường hợp này và nơi cô ta sống là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cô ta có một loại kính sợ và sự tự ti của một người dân nhỏ bé trước những người có quyền thế và tài lực lớn lao như thế này, cho nên cô ta không thể ứng phó được với loại trường hợp kiểu này thôi.

Nếu như đang ở cùng với những người có cuộc sống giống như mình, tính cách của cô ta có thể nói là rất cởi mở, hào phóng và can đảm nữa, nếu không thì lúc trước khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô gặp sát thủ, cô ta sẽ không cầm cây gậy gỗ tiến lên muốn hỗ trợ.

Người tiến tới chính là Đan Ninh Ninh, cô ta đúng là đi lên rất kịp thời, thấy Tần Yên Vũ đi xuống, cô ta lập tức nở nụ cười hiền lành với Hồng Tinh: “Cô không sao là tốt rồi.” Nói rồi cô ta cũng lui sang bên cạnh.

Tần Yên Vũ lườm Đan Ninh Ninh, không để ý lắm kéo tay Hồng Tinh, rồi nhìn cô ta từ trên xuống dưới: “Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Cô ta quay đầu nhìn ông bà Đường đang đi xuống, dù trên mặt họ tràn đầy lo lắng, nhưng Tần Yên Vũ có thể nhìn ra từ đáy mắt họ toát lên một tia thất vọng cùng hụt hẫng.

Tần Yên Vũ khá thân thiết với hai ông bà, biết họ đã tìm kiếm con trai mấy chục năm, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của và sức lực rồi, cô ta thường xuyên thấy họ tưởng tượng ra rồi lại mong đợi như thế này.

“Con trai của mình từ nhỏ đã rất thông minh, cho dù nó không có điều kiện được học hành tử tế, nhưng với sự thông minh của nó thì sau khi lớn lên chắc chắn cũng là một người rất giỏi, nó chính là thiên tài trời sinh.”

“Ông khi còn bé cũng là người khá hướng nội, nhưng lớn lên thì lại rất tốt, con của chúng ta cũng giống như thế nhỉ.”

“Hướng nội không có nghĩa là nhát gan, cái gì muốn làm vẫn sẽ làm được. Khi tôi còn bé đúng là hướng nội thật, nhưng nếu trong nhà có khách thì tôi vẫn ra chào hỏi đàng hoàng.”

“Con cái nhà họ Đường làm sao mà kém cỏi được?”

Cho nên, trước kia mỗi lần đi tìm người, hai ông bà nhà họ Đường đều vô thức tìm kiếm trong đám tinh anh của các ngành nghề, chỉ cần tuổi tác gần tương tự con họ, họ đều qua gặp mặt một lần. Trong lòng của họ, con cái nhà họ Đường không thể xấu được, cũng không thể bình thường! Điều ấy cũng bởi vì nhà họ Đường từ trước đến nay toàn là tinh ảnh cả. Mấy đời nhà họ Đường có tướng quân, trạng nguyên, nhà nho. Đến đời Đường lão, lúc còn trẻ ông cũng là một trong những lứa học sinh xuất sắc được đi du học sớm nhất, lúc trở về cũng đứng nhất, nhì ở trong lĩnh vực mình học, ông cũng giao du rộng nữa, như Tần gia, Tư lệnh Ngũ, còn có rất nhiều danh gia vọng tộc trăm năm khác, đều có quan hệ tốt với ông.

Đường lão không làm ăn buôn bán, nhưng ông rất có tầm nhìn, từ rất lâu về trước ông đã mua khá nhiều đất đai, riêng những mảnh đất trong tay ông cũng đủ để ông trở thành một nhà giàu siêu cấp, chỉ cần dùng vài miếng đất để tạo quan hệ với mấy trùm bất động sản hoặc tài chính là ông đã có thể phát triển vòng tròn những bạn bè giàu có của mình. Hiện trong tay ông vẫn còn mấy mảnh đất rất có giá trị, ngay cả tòa nhà Đường gia này cũng có rất nhiều người hâm mộ, muốn đến đỏ mắt mà không có được.

Con cháu nhà họ Đường, sao có thể kém cỏi được?

Mà hiện tại Hồng Tinh đúng là đã làm họ mất mặt thật!

Loại thất vọng này, với quan niệm “Con cháu nhà mình là giỏi nhất” từ trước đến nay của hai ông bà họ Đường, đã làm họ khó mà chịu đựng nổi.

Nếu là máu mủ của mình thật thì có thể làm vơi đi sự thất vọng này, nhưng nếu không phải thì sao?

“Không sao chứ?”

“Đường lão, bà Đường, hai vị xuống cầu thang cũng nên cẩn thận một chút.” Khách khứa mời đến nhiều, vẫn luôn có một vài người thích nói kiểu châm chọc như vậy. Năm hết tết đến rồi mà nói kiểu như thế này là có ý gì?

Đúng là khiến người ta tức chết đi được. Đường lão vốn cũng không phải người hiền lành gì, ông trừng mắt lên muốn to tiếng, nhưng lại không biết người vừa nói ra câu đó là ai, có lẽ đối phương vừa nói xong đã trốn vào trong đám người bên dưới làm Đường lão ôm một bụng tức mà không làm gì được.

Đột nhiên ông ấy không muốn giới thiệu Hồng Tinh với tất cả mọi người nữa.

“Hôm nay tôi cùng bà nhà muốn được vui vẻ một chút, vì sắp qua năm mới mà nhà cửa vắng vẻ quá nên mới muốn mời mọi người đến cùng nhau họp mặt, kết bạn, cũng không có quy định thời gian, mọi người có thể ngồi xuống tâm sự hoặc ra bên ngoài hóng gió cũng được, những người bạn trẻ của chúng ta có thể đi chơi pháo hoa, nhà tôi có rất nhiều không gian cho mọi người.”

Ban đầu ai cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải đây là bữa tiệc ra mắt cháu gái của ông ấy sao? Nhưng vừa nghe đến ở đây có thể bắn pháo hoa thì hầu như tất cả những người trẻ tuổi đều cảm thấy hưng phấn. Bữa tiệc này vốn để giới thiệu cho Hồng Tinh những người bạn đồng trang lứa, nên có khá nhiều người trẻ tuổi tới đây.

Sắc mặt Hồng Tinh hơi tái đi.

Chương Vân Tễ nhận một cuộc điện thoại, hắn hơi trầm tư suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đứng dậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK