Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bánh Gạo Nhỏ uống một hớp sữa tươi, trên miệng lưu lại một lớp sữa nhìn như râu mép. Dưới chân, Cà Ri đang uống sữa dê trong bát của nó. Lúc Bánh Gạo Nhỏ kêu “Ba, mẹ”, nó cũng cùng Bánh Gạo Nhỏ quay đầu nhìn lại. Trên cái miệng lông vàng cũng có một vòng sữa màu trắng, giống hệt như Bánh Gạo Nhỏ.

Hai đứa này, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ!

Cà Ri lắc cái đuôi, rồi lại cúi đầu tiếp tục uống sữa của nó.

“Tại sao lại không thay quần áo vậy?” Cố Niệm hỏi.

Bánh Gạo Nhỏ đỏ mặt, ngón trỏ trái vẽ vòng vòng ở trên mặt bàn ăn: “Con muốn nhìn xem ba mẹ sẽ mặc cái gì, chúng ta... chúng ta mặc giống nhau được không ạ?”

“Được.” Cố Niệm gật đầu.

Vì vậy ăn cơm nước, Cố Niệm lập tức đi tìm quần áo gia đình. Ba bộ quần áo kiểu dáng giống nhau, màu xám tro hợp cả nam và nữ. Không chỉ là ba bộ quần áo, lúc trước dẫn Bánh Gạo Nhỏ đi mua quần áo Tết, cậu nhóc chỉ vào ba bộ áo lông, muốn Cố Niệm mua ngay để về mặc cùng với ba mẹ. Cố Niệm chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Sở Chiêu Dương mặc áo lông. Người đàn ông này ngoại trừ đồ com-lê, ngày nào lạnh hơn một chút thì cũng chỉ mặc áo gió và áo khoác dạ. Lúc về nói với Sở Chiêu Dương, thái độ của anh rất thản nhiên, tuy đã thấy cô treo áo lông vào trong tủ quần áo nhưng lại chưa mặc bao giờ.

Cố Niệm đoán, có lẽ anh cũng không thích mặc. Cô có chút thất vọng nhưng cũng không nhắc lại nữa.

Sau khi Bánh Gạo Nhỏ thay quần áo gia đình xong thì chủ động lấy áo lông ra, ngửa đầu nói với Cố Niệm: “Mẹ ơi, hôm nay chúng ta mặc cái này được không? Từ trong ra ngoài, đều mặc y hệt nhau.”

Đối mặt với mắt to trong suốt của Bánh Gạo Nhỏ, Cố Niệm căn bản không thể nói ra lời cự tuyệt nào cả. Mỗi khi bị con trai đáng yêu nhìn như vậy, Cố Niệm lập tức cảm thấy cho dù nó có nói yêu cầu gì, thì cô cũng sẽ đồng ý. Mặc bộ quần áo mà thôi, cũng không phải là việc gì khó mà.

Đến lúc dẫn Bánh Gạo Nhỏ đã ăn mặc chỉnh tề trở về phòng ngủ của cô và Sở Chiêu Dương, lúc này đầu óc Cố Niệm mới thanh tỉnh, nhớ tới việc hình như Sở Chiêu Dương không thích mặc áo lông cho lắm.

Cố Niệm kéo tủ quần áo, lấy áo lông của cô ra, sau đó cười “Hì hì” với Sở Chiêu Dương, nói: “Hôm nay chúng ta mặc cái này đi?”

Sở Chiêu Dương: “...”

Đi lĩnh chứng xong, anh còn phải đi về công ty.Mặc bộ quần áo vận động này anh đã rất không tình nguyện rồi, lại còn mặc áo lông nữa. Sở Chiêu Dương xoa khóe mắt, hình ảnh kia quả thật không có cách nào nhìn được.

“Từ khi em mua về, anh còn chưa mặc bao giờ đâu đó.” Cố Niệm cầm áo lông đi tới bên cạnh Sở Chiêu Dương, ôm lấy cánh tay Sở Chiêu Dương, “Hôm nay chúng ta đi lĩnh chứng, là chuyện lớn đó, phải mặc làm sao cho mọi người đều biết chúng ta là người một nhà.”

Sở Chiêu Dương muốn nói, cho dù không mặc thành như vậy, người ta cũng có thể nhận ra. Không nhìn xem Bánh Gạo Nhỏ lớn lên giống anh nhiều như thế nào. Nhưng lúc này, Bánh Gạo Nhỏ cũng bạch bạch bạch chạy tới, ôm lấy chân của anh. Vợ con ở hai bên, một người ôm cánh tay của mình, một người ôm chân của mình, đều đang làm nũng. Cuối cùng Sở Chiêu Dương cũng chịu thua, lặng lẽ nhận lấy áo lông.

Lúc Thím Dư đưa ba người ra cửa, nhìn thấy ba người ăn mặc giống nhau như đúc. Cho dù nhìn từ chính diện hay nhìn từ hai bên cũng đều vô cùng thú vị, làm cho người ta không nhịn cười được. Hơn nữa Sở Chiêu Dương chưa bao giờ ăn mặc như vậy cả, đột nhiên mặc như vậy, Thím Dư cũng có chút không thích ứng được. Rất đẹp, nhưng vì chưa từng thấy qua, cho nên cứ cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sở Chiêu Dương không được tự nhiên nhíu mày, hỏi Thím Dư: “Khó coi lắm à?”

Thím Dư vội vàng thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Rất đẹp, chưa bao giờ thấy thiếu gia mặc như vậy, rất mới lạ.”

Cuối cùng, Thím Dư lại bổ sung một câu: “Thiếu gia mặc như vậy, nhìn trẻ ra rất nhiều, như là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi ấy.”

“Thật à?” Ánh mắt Sở Chiêu Dương đột nhiên sáng ngời.

Thím Dư không biết tại sao thái độ của Sở Chiêu Dương lại đột nhiên thay đổi, vẫn kiên trì gật đầu, “Thật ạ.”

Bà chỉ nói khoa trương lên một chút thôi.

Danh Sách Chương: