Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nghĩ một hồi, hít sâu một hơi, cuối cùng gọi điện cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực vừa đến công ty liền thấy điện thoại của Thủy An Lạc, khóe miệng anh hơi cong lên, vừa nghe máy vừa bước vào công ty.

“Sở Ninh Dực, em bảo này, em không muốn đổi bệnh viện nữa, chắc chắn không cần nữa đâu!” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.

Tâm trạng của Sở Ninh Dực tốt hơn, ấn nút thang máy đi vào, “Sao thế?”

“Bởi vì” Thủy An Lạc ngoảnh lại thấy Kiều Tuệ Hòa đang nói chuyện với ai đó. Anh ta mặc áo blouse trắng, nhưng cô không quen, hẳn là không phải bác sĩ của bệnh viện này. Cô chỉ thấy được nửa mặt của người kia, da trắng bóc, lông mi rất dài, môi không tính là mỏng nhưng nhìn nghiêng vẫn đẹp, “Bởi vì, người hướng dẫn mới mà Viện trưởng Kiều tìm cho em rất đẹp trai.” Thủy An Lạc nói xong liền cúp máy luôn.

Sở Ninh Dực nghe tiếng tút tút trong điện thoại, sắc mặt nháy mắt từ dịu dàng chuyển sang mây đen mù mịt.

Người hướng dẫn mới rất đẹp trai?

Lý do này khiến anh muốn lao tới bóp chết cô.

Tiếc là giờ anh không có thời gian.

Thủy An Lạc cúp máy, rời khỏi hành lang.

Người kia và viện trưởng Kiều nói chuyện rất vui vẻ. Thủy An Lạc cũng không tiện đi qua, cho nên chỉ có thể nhìn từ xa.

Người nọ nhìn từ đằng trước còn đẹp trai hơn. Không phải kiểu đẹp trai bức người như Sở Ninh Dực, cũng không phải kiểu đẹp diêm dúa như Anh Xinh Trai. Anh ta là khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu.

Từ xa có thể nghe thấy giọng nói của người đó, giọng nói trầm ấm, rất phù hợp với khí chất của anh ta.

“Đừng đứng ở đó nữa, lại đây đi.”

Trong lúc Thủy An Lạc đang tỉ mỉ quan sát người nọ, giọng nói của Kiều Tuệ Hòa chợt vang lên.

Thủy An Lạc không nhịn được lúng túng lè lưỡi, sau đó cất bước đi tới: “Viện trưởng Kiều.”

Kiều Tuệ Hòa khẽ gật đầu, “Đây là đàn anh của cháu, Lý Tử. Nếu cháu có thể đẩy cậu ấy đi được thì bà đây thật sự cũng cảm thấy khâm phục.”

Thủy An Lạc càng thấy xấu hổ hơn, thậm chí còn chẳng có dũng khí nhìn đàn anh đẹp trai kia nữa.

Người đàn ông tên Lý Tử khẽ ngẩng đầu, nhìn cô gái đang cúi đầu phía đối diện, khóe miệng hơi nhếch lên: “Thủy An Lạc phải không, anh đã nghe tên em từ lâu rồi. Lần này Viện trưởng Kiều nói người cần được dẫn dắt là em, anh không thèm suy nghĩ chút nào mà nhảy việc luôn đấy.”

Thủy An Lạc nhất thời thấy sét đánh đùng đùng, anh zai à, anh thấy ngày tháng trôi qua yên bình quá nên đến để ăn hành à?

“Từ hôm nay trở đi, Lý Tử sẽ phụ trách ca bệnh của Lương Khiêm. Cháu làm bác sĩ hỗ trợ đi.” Kiều Tuệ Hòa thấy Thủy An Lạc mặt đỏ bừng bừng, biết cô vẫn còn đang mắc cỡ, “Lát nữa giao hết tư liệu cho Lý Tử nhé.”

“Vâng.” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, sau đó nhìn Kiều Tuệ Hòa đi vào phòng bệnh của mình.

Lý Tử hình như biết Thủy An Lạc đang ngượng cho nên chủ động mở miệng nói: “Đi xem bệnh án trước đã, sáng nay mới chỉ đi loanh quanh trong viện thôi.”

Thủy An Lạc vội vàng gật đầu, dẫn anh ta đến phòng làm việc của mình lấy tư liệu.

“Thế nên anh cũng được xem là bác sĩ hướng dẫn riêng của em có đúng không?” Trên đường đến phòng làm việc, Lý Tử đột nhiên mở miệng hỏi.

Thủy An Lạc cười thấy xấu hổ tợn, vấn đề này cô biết trả lời thế nào đây?

“Đó cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Thủy An Lạc nghẹn nửa ngày cuối cùng mới bật ra được một câu như vậy.

“Ha ha, chẳng trách cậu ấy lại bảo em rất đáng yêu.” Lý Tử nói, như nhớ đến điều gì, cho nên cười mỉm, lại không nói tiếp nữa.

Cậu ta?

Ai?

Có điều thấy Lý Tử có vẻ như không để tâm lắm, nên cô cũng không tiện hỏi nữa.

Danh Sách Chương: