Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hãy đưa cô ấy về và trông chừng cẩn thận. Nếu Âm Thập Nhị trở về, ngươi nói với hắn rằng nếu không bắt được Mạnh Thần, thì hắn sẽ không bao giờ chạm được vào người phụ nữ đó nữa!" Diêm Vương ra lệnh!

Tôi: "Tôi!"

Âm Thiện không thay đổi vẻ mặt của mình: "Nhưng kẻ nhỏ bé này sợ rằng không thể ngăn cản được Thập Nhị gia".

Diêm Vương cầm một con dấu trên bàn, ném vào người tôi, và tôi nâng tay lên đỡ theo tiềm thức. Chết tiệt! Thứ đó đập vào mu bàn tay tôi, đau đớn. Sau khi bị như vậy, tôi lấy tay và nhìn xuống, chỉ thấy một con dấu đỏ rực xuất hiện trên mu bàn tay trắng xóa!

Nói rằng Diêm Vương sống với sự thay đổi của thời gian, nhưng chữ đóng dấu này không thể hiện được đặc điểm của nó với thời gian, tất cả những dòng chữ cổ trong đó, tôi thấy đều không đọc được, mà chỉ có thể đoán được đây là văn bản thể hiện vai trò của vị thượng đế.

Tôi dùng một ít nước bọt để chà xát mà không hề có chút bay màu nào. Sau khi bỏ lại con dấu đó, Diêm Vương cười: "Hãy mang cô ta về đi."

Âm Thiện nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ mặt nhục nhã: "Điều này e là không hay chút nào?".

"Ổn rồi. Đem về đi, Âm Thập Nhị mà còn động đến cô ta nữa thì ta đổi họ với cô ta!".

"À, thưa ngài, lời thề độc này của ngài hơi độc một chút."

"Không sao đâu, dù sao hắn cũng không thể phá được lời nguyền đó." Diêm Vương phất tay cho Âm Thiện lui. Tôi không can tâm lao vào và hét lên: "Này! Cái quái gì vậy? Anh đã làm cái quái gì với tôi?".

Tuy nhiên, khi Diêm Vương nhìn tôi, tôi thấy toàn thân mình cứng đơ, như thể tôi đã bị dùng thủ thuật định hình để cử động. Và cơ thể tôi bị Âm Thiện đẩy rời khỏi âm phủ.

Con người, bệnh viện tâm thần, văn phòng viện trưởng. Khi tôi bước ra khỏi vòng tròn, tôi đã có thể cử động được. Âm Thiện nhìn tôi một lúc rồi mới nói: "Đó là âm phủ, âm phủ nằm trong tay ai, ai là vua của cõi âm. Giờ đây Diêm Vương đã đóng dấu lên cô, tức là đã tuyên bố cô đã là phụ nữ của hắn".

Tôi hiểu rồi, "Anh ta sẽ cướp phụ nữ với Âm Thập Nhị à?"

"Có".

"Không cảm thấy hạ mình sao? Diêm Vương của các anh, lại còn làm những việc như thế nữa sao?".. Tôi bực bội nói, chà xát mạnh hơn dấu ấn đó, nhưng đã chà xát đến mức da đỏ rực lên, nhưng dấu ấn đó không có dấu hiệu phai mờ nửa điểm! Dường như, muốn xoá được dấu ấn này thì chỉ còn cách chặt tay!

Âm Thiện như thể có thể nhìn vào suy nghĩ của tôi và đúng, ma rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác: "Ngay cả khi chặt tay cũng vô ích, con dấu này còn sống, nếu bạn chặt tay thì nó sẽ di chuyển đến vị trí khác trên cơ thể. Ngay cả khi Cô chết, cô cũng sẽ mang đến thế giới kế tiếp của cô!".

Đồ khốn! Tôi không thể ngăn lại lời mắng chửi của mình, đó là Diêm Vương! Đúng là một thằng khốn! Cứ tự nhiên đóng dấu cho người khác!

Âm Thiện nói: "Vua đã hứa hẹn rồi, chừng nào Âm Quân có thể bắt được Mạnh Thần thì hắn sẽ lấy lại được dấu ấn. Tôi thấy rằng tốt nhất là cô không nên ra khỏi đây trong khoảng thời gian này, để không bị ai nhìn thấy dấu ấn như thế, và nếu chuyện này được truyền ra ngoài, cô sẽ không đứng vững trong giới âm phủ nữa, Thập Nhị gia đời đời sẽ phải xấu hổ vì đã nhặt được đôi giày rách của Diêm Vương".

Tôi cắn chặt răng và nhớ đến vẻ mặt nhục nhã của Âm Thiện trong âm phủ. Nếu nói rằng giữa âm phủ là quyền lực được phân chia của tứ đại gia mà Âm Thiện cũng thuộc Âm gia, thì người phụ nữ của Âm Thao bị những người khác đóng dấu, đây chắc chắn là sự sỉ nhục. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ về điều đó, " Khốn kiếp!" Tên Diêm Vương đó không phải là một kẻ tốt!

Đừng nói về Diêm Vương, ngay cả cái Âm Thiện này cũng không phải là thứ tốt đẹp! Tôi tức giận nhìn Âm Thiện: "Anh đưa tôi đến âm phủ, là để tôi làm bình phong cho anh?".

Âm Thiện: "Điều đó sẽ làm cho cô cảm thấy bị tổn thương, nhưng nếu tôi không ra tay trước,cho Diêm Quân một lời giải thích,thì Diên Quân chắc chắn sẽ dẫn cô ra làm kẻ gánh chịu, vì cô đã mở cửa đó, thì thủ phạm gây ra ban đầu chính là cô..

"Tôi đã nói tất cả rồi, không phải tôi mở cửa đâu! Cánh cửa nhỏ đó! Khi tôi đến nơi, cửa đã mở!". Tôi bực mình đến nỗi chụp lấy đồ đạc xung quanh, đập vào người anh ta không ngừng. Đáng buồn thay, lúc này anh ta như một con ma, tất cả mọi thứ đều xuyên qua cơ thể, không thể làm tổn thương anh ta được.

Anh lặng lẽ nhìn tôi: "Cô có thể làm gì khác ngoài sự mất bình tĩnh không?".

Tôi hét lên: "Anh cứ đợi đi, chờ Âm Thập Nhị về, anh sẽ chết!".

Anh ta nói, "Cô sẽ làm gì ngoài việc biết danh Thập Nhị gia?"

Tôi cảm thấy xấu hổ và nhớ lại câu nói nổi bật được truyền nhau của những năm trước, tôi hét lên: "Không được bắt nạt trẻ con!".

Kết quả là, Âm Thiện nói: "Nếu cô và tôi bằng tuổi thì tôi sẽ không bắt nạt cô, chỉ kém cô hai mươi ba mươi tuổi, tôi sẽ không lừa dối cô, nhưng cô đây chênh lệch quá nhiều so với chúng tôi, điều đó khiến tôi không còn gì để nói."

Cuối cùng, khi nhìn vào Âm Thiện, tôi đã không thể cưỡng lại được câu hỏi: "Có phải chỉ đơn giản là coi thường tôi khi Diêm Vương không đồng ý với tôi về cuộc hôn nhân của tôi và Âm Thập Nhị không?".

Âm Thiện gật đầu: "Thập Nhị gia cao quý, đương nhiên là Diên Quân muốn ngài ấy tìm được người phù hợp với thân phận, quyền lực, hoặc củng cố mối quan hệ giữa hai thứ cao quý và quyền lực".

Nghĩa là đám cưới chính trị? Dường như dù có sống ở thời thế nào đi chăng nữa thì loại hôn nhân này vãn luôn tồn tại từ lịch sử lâu dài.

Âm Thiện nói: "Tôi biết cô sẽ không phục, sẽ không tình nguyện, nhưng tôi sẽ nói với cô một điều. Âm Quân đã bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, và sau đó được đưa đến Diêm phủ và được Diêm Vương nuôi dưỡng,đến khi trưởng thành mới được đưa về Âm gia. Vì thế, trong lòng Âm Quân vẫn tôn trọng Diêm Vương, và nếu Diêm Vương không đồng ý chuyện cưới xin của hai người thì Âm Quân sẽ không cưới cô. Nếu cô muốn sống lâu dài với Âm Quân, tốt nhất là tẩy sạch ấn kí của Diêm Vương trên người cô".

"Cái gì? Hoá ra Diêm Vương lại là đàn anh của Âm Thập Nhị?" Tôi không ngạc nhiên, bởi vì trông Diêm Vương còn trẻ hơn so với Âm Thao, nói cách khác gương mặt của Âm Thao trông trưởng thành hơn. Và vị Diêm Vương đó là một kẻ hay cười, nên có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Sau khi biết mối quan hệ giữa Âm Thao và Diêm Vương, tôi ngồi xuống suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Sau này tôi sẽ ra sao?".

Âm Thiện nói: "Nếu Âm Quân không thể bắt được Mạnh Thần sớm hơn, thì chắc chắn cô sẽ bị bắt làm kẻ thay thế cho Viên Phượng, và sẽ bị đem ra chặt đầu làm tế lễ. Vì Diêm Vương không vui khi thấy cô nên mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm".

"Tôi biết mà! Tội lỗi của Viên Phượng không thể không có người gánh, lần này có vẻ như cái đầu của tôi đang bị treo trên dây thắt lưng rồi.".

Âm Thiện nói thêm: "Mạnh Thần đã gây ra tai hoạ lớn cho cả hai giới âm dương, vì vậy âm phủ rất coi trọng viêc giam giữ hắn ta. Nếu Thập Nhị gia không kịp thời bắt hắn về thì cơn giận dữ của vị Diêm Vương sẽ đến Âm gia. Trước đây tôi có nói với cô về Mạnh gia, cô nên biết sự tranh đấu của phe phái trong âm phủ là gì, và lần này khi nó lan ra khắp âm phủ, Âm gia có thể sẽ bị cuốn theo Mạnh gia! Vậy nên vì Âm gia, cũng vì Âm Thập Nhị, hy vọng cô sẽ lấy đại cục làm trọng!"

—————

hnay mình đăng buổi sáng nên tôi chắc chỉ ra 1-2 chương thôi nhé mn:D

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK