Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đứng bên cạnh ta.” Thẩm Lạc Ngôn phải đối phó với chiêu thức ngoan độc của Quỷ công, Quỷ bà, còn phân tâm nói với Hồng Đậu ở phía sau một câu.

Hồng Đậu nhìn những người đến sau cũng gia nhập đội ngũ bao vây tấn công Thẩm Lạc Ngôn, trong lòng đại khái thần kỳ hiện lên ảo giác chính mình là hồng nhan họa thủy, nếu không phải vì nàng, Thẩm Lạc Ngôn cũng sẽ không ở chỗ này bị người ta vây công.

Nàng còn nhớ rõ chính mình cũng có võ công, dĩ nhiên sẽ không để Thẩm Lạc Ngôn chiến đấu hăng hái một mình, Hồng Đậu rút tay mình đang bị Thẩm Lạc Ngôn nắm lấy, nàng nhặt một nhánh cây từ mặt đất lên, quét văng đại đao mà một đại hán đang chém đến.

Hồng Đậu tuy rằng chỉ đang cầm một nhánh cây bình thường, nhưng kiếm khí như nước chảy mây trôi của nàng lại một chút cũng không giảm, không chỉ thế, ngay giữa một đám đầy cao thủ âm ngoan quỷ quyệt này, kiếm thế danh môn chính phái của nàng cùng Thẩm Lạc Ngôn lại giống như một dòng nước trong, dưới ánh trăng, hai người bọn họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ.

Ngôn Kỳ nhìn người bị Hồng Đậu đánh bại càng ngày càng nhiều, lại không làm tổn thương đến tính mạng người ta, hơn nữa còn đan tiến gần tới chỗ mình, hắn không hề vội mà vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dần dần tối sầm xuống, khóe môi lại mỉm cười hoàn mỹ.

Kiếm pháp của Hồng Đậu làm hắn nhớ tới một người, một nam nhân mà hắn ghét nhất ……

Khi kiếm phong đến, thân mình Ngôn Kỳ hơi nghiêng, tránh được nhánh cây mang kiếm khí trong tay Hồng Đậu, hắn sung sướng cười một chút, có thể xông qua nhiều người như vậy để tới gần hắn, có nên nói không hổ là “hàng hóa” hắn coi trọng không đây?

Hồng Đậu ngắm chuẩn bàn tay đang bắt lấy Du Tử Tức của Ngôn Kỳ, sau đó nàng không hề tấn công chỗ nào khác trên người Ngôn Kỳ, mà chỉ tấn công về phía tay hắn, kiếm thế của Hồng Đậu nhanh như vậy, Ngôn Kỳ cũng chỉ có thể buông tay Du Tử Tức ra, lui về phía sau một bước.

“Đi mau!” Hồng Đậu lập tức bắt được tay Du Tử Tức đẩy hắn về phía Thẩm Lạc Ngôn, ngay lúc nàng vừa phân tâm, sau lưng nàng liền bị đầu ngón tay người khác điểm hai điểm, tiếp theo, nàng liền không thể nhúc nhích.

Có người từ sau lưng cầm tay nàng, một tiếng cười khẽ từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến, “Cho dù có võ công cao thâm khó đoán, ở giữa chiến trường, cũng không thể thiếu cảnh giác được, một khi bị người khác ám toán, mạng cũng sẽ mất thôi.”

Hồng Đậu không rét mà run.

Thẩm Lạc Ngôn một kiếm đẩy ra hắc trảo của Quỷ công, hắn nhíu mày, “Buông nàng ra!”

“Thẩm Đại trang chủ, hiện tại, phu nhân của ngươi thuộc về ta.” Khiêu khích lưu lại một câu này, Ngôn Kỳ một tay ôm eo Hồng Đậu, phi thân nhảy lên.

Thẩm Lạc Ngôn: “Hồng Đậu!”

Hắn muốn đuổi theo, nhưng người chung quanh lại không cho hắn rời đi, huống chi, còn có một đứa con ghẻ lớn như Du Tử Tức ở đây nữa, lại nhìn về phía chân trời, Ngôn Kỳ cùng Hồng Đậu đã biến mất trong bóng đêm.

“Cha, cứu mạng!” Du Tử Tức ôm đầu hô một câu, đối mặt với đao kiếm của kẻ địch, hắn chỉ có thể theo bản năng lui về sau một bước, lại vấp phải cục đá, liền ngã mạnh trên mặt đất, trên trán lại có không ít máu chảy ra.

Thẩm Lạc Ngôn cắn răng, chỉ có thể xoay người dùng một kiếm chặn lại sát chiêu đang nhắm vào Du Tử Tức.

Lại nói bên kia, trăng sáng sao thưa.

Công tử áo trắng ôm thiếu nữ áo đỏ hạ xuống đất, hắn chậm rì rì đi vào một cái sân không lớn không nhỏ, nhìn ra được, dáng vẻ bước chậm trong sân này của hắn cho thấy tâm tình của hắn đang tốt cực kỳ.

Hồng Đậu không thể nói cũng không thể động, chỉ có một đôi tròng mắt là có thể đổi tới đổi lui, tuy nói nàng rất khó có cơ hội được trải nghiệm cảm giác ôm công chúa, hiện tại khó khăn lắm mới được trải nghiệm một lần, trong lòng nàng lại không có nửa phần vui sướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK