Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại vội vã ra khỏi căn nhà, trùng hợp gặp được Lâm Hi Nhi đang chuẩn bị về nhà ăn cơm.

Lâm Hi Nhi là người bạn lớn lên với cô từ bé, căn nhà Trang Nại Nại và mẹ đang thuê là của nhà họ.

Đất đai ở Bắc Kinh này rất có giá trị, lại thêm việc gia đình Lâm Hi Nhi thường bị giải tỏa và chuyển đi nơi khác, nên cũng có của dành của để. Tính tình Lâm Hi Nhi thoải mái, cũng coi như là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” với Trang Nại Nại. Từ bé, có đồ ngon gì cô ấy đều chia sẻ với Trang Nại Nại, hai người thân như chị em ruột vậy.

Thấy Trang Nại Nại, Lâm Hi Nhi lập tức vui mừng lao đến: “Nại Nại.”

Trang Nại Nại dừng bước, đang định nói gì, thì bỗng thấy mặt Lâm Hi Nhi biến sắc, cô ấy nhìn chăm chăm vào mặt cô hỏi: “Nại Nại, mặt cậu sao thế? Ai ức hiếp cậu?”

Mặt?

Trang Nại Nại lúc này mới nhớ mặt mình vẫn đang sưng!

Dáng vẻ này, làm sao mà đi gặp Tư Chính Đình được?

Trang Nại Nại hoàn hồn, kéo Lâm Hi Nhi vào nhà cô ấy: “Vào nhà cậu, giúp tớ bôi thuốc!”

Nhà Lâm Hi Nhi cách đây không xa, Lâm Hi Nhi lấy trứng gà luộc bóc vỏ cho vào khăn, rồi đưa cho Trang Nại Nại xoa mặt.

Nghe Trang Nại Nại kể lại mọi chuyện, cô tức đến nỗi mắng chửi ra tiếng: “Tiết Dung này đúng là đồ không có não! Mắt chó không thấy được người sang! Chỉ e cô ta cũng không biết là mình đánh ai! Cậu chỉ trả cô ta một cái tát thì hời cho cô ta quá, dù gì cũng phải tính thêm chút tiền lãi chứ!”

Trang Nại Nại lập tức nhoẻn miệng cười, không may động vào vết thương, đau đến nỗi khiến cô phải hít một hơi: “Cậu cho đấy là tiền tiết kiệm đấy à, trả rồi lại còn tính thêm lãi.”

Lâm Hi Nhi bĩu môi nói: “Nếu nói chuyện này với ngài Tư, tớ dám chắc ông bố của Tiết Dung sẽ đi đời nhà ma!”

Nghe vậy, mặt Trang Nại Nại cứng đơ lại: “Chuyện này... không thể nói cho Tư Chính Đình.”

Lâm Hi Nhi sững sờ: “Tại sao?”

Trang Nại Nại thở dài: “Tớ không muốn anh ấy biết tớ lại sống chật vật như thế.”

Lâm Hi Nhi: “…”

Ai cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, Trang Nại Nại không muốn bị Tư Chính Đình xem thường, nên không có ý định nói cho anh biết.

Cô cười ha ha, nói lái sang chuyện khác: “Hi Nhi, cậu và bạn trai thế nào rồi?”

Vừa nhắc đến bạn trai mình, Lâm Hi Nhi lại sáng mắt lên: “Tốt lắm!”

Trang Nại Nại ở lại ăn cơm trưa với nhà Lâm Hi Nhi, đến chiều cô định đi thì lại bị mẹ Lâm Hi Nhi kéo tay lại tám chuyện. Cuối cùng, lúc cô rời khỏi đó thì cũng đã 5 giờ chiều.

Vết sưng trên mặt cô đã gần như biết mất, chỉ còn chút vết hằn, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Nhưng giờ này, cô nên đi đâu đây?

Nghe nói Tư Chính Đình là người cuồng công việc, chưa đến 8 giờ tối anh sẽ không tan làm. Cô đến công ty tìm anh... liệu có phải không được cho hay lắm?

Nghĩ đến việc lần trước bị anh ném ra khỏi công ty, Trang Nại Nại quyết định vẫn nên về nhà đợi.

Biệt thự của Tư Chính Đình nằm ở đường vành đai 6 phía Đông mà cô lại đang ở vành đai 6 phía Tây, lại đúng giờ tan tầm nên không chen được lên xe buýt. Trên đường lại kẹt xe nên đến 7 giờ, cô vẫn chưa về đến nhà.

***

Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Tư đã nổi phong ba bão táp. Cả biệt thự như đè nén một luồng áp suất thấp không tên.

Nhóm người hầu đi lại làm việc cũng chẳng dám phát ra tiếng động mạnh, ai nấy đều đi bằng mũi chân, chỉ sợ cơn giận của thiếu gia sẽ đổ ụp lên đầu mình.

Tư Chính Đình không biểu cảm gì ngồi trên ghế salon, nhưng khí lạnh đã tản ra quanh người khiến cho những người khác không dám lại gần.

Quản gia cúi đầu nhìn đồng hồ, tự hỏi ở trong lòng, sao giờ này thiếu phu nhân vẫn chưa về?

Đang tự hỏi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng xe.

Danh Sách Chương: