Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc đầu Lý Oánh tưởng mình cùng nhóm Diệp Dục đi từ Đức thành thằng xuống Tương thành ở phía nam, mặc dù chẳng trò chuyện nhiều nhưng cũng cùng vào sinh ra tử với nhau, tình nghĩa chắc chắn không thể so như người thường. Cô ta tưởng người ta vẫn xa cách với cô nhưng thật ra đối xử với cô không giống người khác.

Cho đến khi Lý Oánh nhìn thấy cách Tô Tô và họ chung sống với nhau, cô ta phát hiện rằng thì ra như thế mới là hòa nhập. Khóc, cười, giận hờn, nói chuyện, đánh nhau. Chướng tai là Tô Tô có thể đấm Diệp Dục, kỳ lạ là dù Diệp Dục có tức phừng phừng nhưng đồng đội của anh không hề giúp đỡ, còn ra vẻ vui vẻ như xem kịch!

Xong rồi Tô Tô muốn mượn mã tấu, bình thường Diệp Dục coi chúng như vật báu, đến cả tắm với ngủ cũng phải để ở chỗ có thể sờ vào được. Vậy mà hai thanh mã tấu đeo sau lưng đó, nói cho mượn là cho mượn luôn, không hề do dự!

Ban đầu Lý Oánh tưởng rằng Tô Tô là em gái ruột của Diệp Dục, nhưng qua quan sát ngày hôm qua thì cô ta phát hiện ra Diệp Dục và cha Tô không hề giống cha con chút nào. Vì thế cô ta chỉ biết quan hệ giữa Tô Tô và Diệp Dục không bình thường, nhưng nhìn lại không giống người yêu, hay họ là anh em kết nghĩa? Không giống tí nào...

Tóm lại trong thời thế loạn lạc này, Diệp Dục chạy từ Đức thành xa xôi nghìn dặm về đến Tương thành vì cả nhà Tô Tô là điều chắc chắn. Lý Oánh cũng tự biết thân biết phận. Cô ta cười tự giễu, từ bỏ suy nghĩ mượn dao Diệp Dục rồi quay người chạy vào đồn cảnh sát, tìm Bành Vũ Trung nghĩ cách.

Lý Oánh vừa đi thì Tô Tô cũng ra khỏi siêu thị, tiếp đón một con zombie mới đến. Cô xoay người tại chỗ, cầm hai con dao chém nhẹ nhàng, đầu của zombie rơi xuống. Cô cầm con dao quý báu giơ lên cười ha hả, bổ đầu zombie nhặt tinh hạch.

Lúc này Diệp Dục đã sửa soạn xong hai bao tải lớn đồ đặt vào cốp sau, để phòng trừ trường hợp bất thường trên đường nên anh đã đóng chặt cốp lại. Anh quay ra nhìn thấy Tô Tô ngày càng giết zombie đi xa hơn, vì thế vội vàng lên xe lái chầm chậm theo sau, anh thò cổ ra ngoài vỗ vào cửa xe hét:

“Hey, em gái xinh tươi, em định cứ thế đến bệnh viện à?”

Tô Tô dừng lại, nhìn đám zombie lảo đảo đi đến đầy vẻ tiếc nuối, rồi lại quay ra nhìn Diệp Dục trong xe, suy nghĩ một chút rồi vẫn trèo lên ghế lái phụ. Cứu Trạc Thế Giai quan trọng hơn, cứu Trạc Thế Giai quan trọng hơn, bye bye mấy bé tinh hạch.

Trèo lên ghế lái phụ, Tô Tô đưa mã tấu cho Diệp Dục, ý muốn trả lại anh. Diệp Dục ghét bỏ nhìn thanh mã tấu:

“Cô rửa sạch cho tôi, bẩn quá đi mất.”

Cô liếc nhìn Diệp Dục, thật sự không muốn trả anh ta hai thanh mã tấu này chút nào, nhưng có mượn có trả thì sau này mới dễ mượn. Cô suy nghĩ một chút rồi đưa hai con dao ra ngoài cửa sổ, cổ tay phóng ra hai dòng nước bao trùm lên con dao, quay vài vòng rửa sạch toàn bộ máu thịt dính trên đó.

Vừa đúng lúc Lý Oánh đi từ trong sở cảnh sát ra nhìn thấy cảnh tượng đó, trên tay cô ta cũng cầm hai con dao nhưng là dao quắm Bành Vũ Trung đưa cho. Bành Vũ Trung ở sau lưng cô trang bị từ trên xuống dưới, dao quắm và côn cảnh sát treo đầy người, còn mang cả hai thùng đạn, Lý Tiểu Vũ đi từ sở cảnh sát cùng Bành Vũ Trung ra cũng cầm hai khẩu súng trên tay và một thùng đạn.

“Đi thôi, mọi người quay về biệt thự hay đến bệnh viện với chúng tôi?”

Hộ Pháp lái xe đỗ trước mặt ba người họ. Lý Oánh đương nhiên gật đầu, Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ do dự nhìn nhau. Thấy Lý Oánh đi về phía xe của họ thì cũng gật đầu, quyết định cùng đi đến bệnh viện.

Mục đích chuyến đi này của Lý Tiểu Vũ là muốn trở nên mạnh mẽ như Tô Tô, Bành Vũ Trung lại muốn cứu vợ con anh. Nhưng vợ con anh hiện giờ ở đâu anh cũng không biết, chỉ đành quay về nhà xem xét, nhà anh vừa hay cùng hướng đến bệnh viện nên giờ vẫn chưa tách đoàn được.

Sau khi lên xe, ba người quyết định để Lý Tiểu Vũ lái xe, Bành Vũ Trung nhận nhiệm vụ nổ súng, còn Lý Oánh ngồi ghề sau suy nghĩ về cách Tô Tô rửa dao. Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu được, họ cùng là dị năng giả hệ thủy, vì sao Tô Tô có thể khống chế được nước di chuyển xoay tròn trên thân dao? Chẳng lẽ nước được phóng ra không nên bất động ở trong thùng chứa sao?

Làm thế nào mới có thể điều khiển nước rửa dao giống Tô Tô???

Lý Oánh thử một chút, một tay cầm dao quắm, lòng bày tay kia bắt đầu phóng nước, nhưng nước lại chỉ chảy từng giọng xuống. Không hề bọc được thân dao chứ đừng nói đến chuyện điều khiển xoay tròn.

“Haiz…”

Cô ta chán nản thở dài, Lý Oánh nhìn sàn ghế sau ẩm ướt, bỗng nghĩ ra một chuyện. Cô ngẩng đầu lên, dầu lên bắt gặp Lý Tiểu Vũ đang nhìn mình qua kính chiếu hậu.

“Tiểu Vũ, tôi nghe nói trước đây cô là bạn học cùng đại học với Tô Tô à?” Lý Oánh cất dao đi, ghé sát vào lưng ghế của Lý Tiểu Vũ, thử dò hỏi, “Cô nói xem làm sao dị năng của cô ấy lại mạnh thế chứ? Có phải là có bí kíp gì không?”

“Tôi không biết.”

Lý Tiểu Vũ vừa lái xe vừa cười ngượng ngùng. Cô không phải dị năng giả nên không hiểu những điều Lý Oánh nói. Với cô mà nói, rất nhiều chuyện của mình còn chưa hiểu làm gì rảnh rỗi đi thăm dò chuyện của Tô Tô chứ?

Vừa rồi giằng co một hồi lâu, Lý Tiểu Vũ liền thấy bản thân sốt ngày càng cao, cô cảm thấy lo lắng: mình ăn phải gạo dính máu zombie, có phải sẽ bị truyền nhiễm rồi cũng biến thành zombie luôn?

Nhưng hôm đó lúc cô đến nhà họ Tô xin nước vo gạo, Tô Tô đã nói với cô rất rõ ràng, nước của dị năng giả hệ thủy có tác dụng kháng khuẩn, thanh lọc độc tố. Chỗ gạo đó sau khi vo sạch thì chỉ còn dư lại số lượng cực kì ít virus mạt thế, và số vius trong không khí cũng không nhiều lắm. Lúc này những người phải biến thành zombie thì đã bị virus trong không khí truyền nhiễm biến thành zombie từ lâu rồi.

Tô Tô nói thể chất của Lý Tiểu Vũ cũng có chút kháng thể, gạo sau khi vo bằng nước của dị năng giả thì kháng thể trong người cô hoàn toàn có thể chống lại chút virus đó. Nếu không chống lại được thì biến thành zombie quách đi cho rồi, bởi vì một chút virus cỏn con mà không chống lại được liệu làm sao có thể sinh tồn trong mạt thế được?

Lý Tiểu Vũ vốn bạo gan, nghe Tô Tô nói xong không những không bị dọa mà còn sinh ra ý định chắc chắn phải nếm thử gạo đã vo đó, kết quả là giờ sốt rồi.

Trong lòng cô vô cùng lo lắng nhưng không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục lái xe định chờ đến khi nghỉ ngơi lại đi hỏi Tô Tô. Phải tìm Tô Tô xác nhận lại mới được, vì thế lúc này Lý Tiểu Vũ không có tâm trạng đối phó với Lý Oánh.

“Thật thế à...”

Lý Oánh phía sau cảm thấy không tin, cô ta nghĩ chắc chắn vì mình chưa thân thiết với Tô Tô nên Tô Tô có thể hướng dẫn cho Bành Vũ Trung, có thể kích động ý chí chiến đấu của Lý Tiểu Vũ nhưng không muốn chỉ cho cô ta cách dùng dị năng.

Lý Oánh lại thở dài đánh thượt. Thời đại mạt thế người người nguy hiểm, muốn tìm một người thầy tốt thành tâm thành ý chỉ dạy cho mình có vẻ vô cùng khó khăn.

Trong chiếc xe phía trước, Diệp Dục vừa lái xe vừa liếc nhìn Tô Tô, trước kính chắn gió bên cạnh Tô Tô là hai thanh mã tấu của anh, anh nhìn mã tấu rồi lại nhìn cô, đâm phải vài con zombie. Qua vài lần như thế Tô Tô không chịu được nữa, nhắm mắt hỏi:

“Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, để trong lòng khó chịu đấy.”

“Ồ, vậy tôi hỏi nhé… Cô đến bệnh viện làm gì?”

“Vừa rồi anh cũng nghe thấy tôi và Bành Vũ Trung nói chuyện còn gì? Tôi đến bệnh viện cứu một người.”

“Người đó rất quan trọng với cô à?”

“Ừ, rất quan trọng.”

Không có Trạc Thế Giai, cô không thể thuận lợi sinh Tiểu Ái. Mặc dù cô đã có kinh nghiệm sinh nở một lần nhưng cơ thể này vẫn là lần đầu sinh con, cảm giác đau đớn khi mở xương chậu làm cô làm thấy sợ hãi. Bên cạnh cô nhất định phải có một vị bác sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ cô mới được.

“Người rất quan trọng với cô đó là nam hay nữ?” Diệp Dục vểnh tai lên, tỏ vẻ vấn đề này cực kỳ quan trọng với anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK