• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm qua Phổ Thông mang về tổng cộng hai cuốn manga, Hồng Kỳ mò thử dưới giường, quả nhiên tìm được cuốn thứ hai. Hắn tò mò mở ra xem thử, vừa lật vài trang, hai mắt hắn đã trợn trắng.

Hèn gì tối qua Phổ Thông nói những lời như vậy. Cuốn manga này chủ yếu vẽ những cảnh làm nhục và ngược đãi, bạo lực và u ám đến mức không thể gọi là tình thú được nữa.

Hồng Kỳ cất manga về chỗ cũ, hắn biết Phổ Thông sẽ không bao giờ đối xử như vậy với hắn. Hồng Kỳ tặc lưỡi, tiện tay moi cái rương tiền giấu dưới gầm giường ra. Hai tháng này hai người đã để dành được gần ba ngàn đồng (~ 9 000 000 VND), trong đó chủ yếu là tiền bán phế liệu của Phổ Thông.

Hồng Kỳ lựa những tờ tiền chẵn ra rồi bó lại, bỏ vào túi ni lông rồi nhét vào ngực áo, chuẩn bị ra ngân hàng gửi tiết kiệm.

Ra đến ngân hàng, Hồng Kỳ nhớ đến cái thẻ chị họ đưa mình, bèn lấy ra tra thử. Nhìn con số hiện trên máy, Hồng Kỳ điếng người. 15 000 (~ 49 000 000 VND)! Lần đầu tiên thấy số tiền lớn như vậy trong thẻ ngân hàng của mình, mãi một lúc sau Hồng Kỳ mới tỉnh táo lại. Hắn nhẩm tính, cộng thêm với khoảng tiết kiệm sắp gửi và tiền lãi, tài khoản của hắn sẽ có gần 20 000 (~65 000 000 VND).

Hồng Kỳ rất cao hứng, quyết định tối nay sẽ nấu một bữa linh đình. Hắn trích ra một khoảng, gửi tiền xong xuôi thì vui mừng chạy ra chợ mua nguyên liệu.

Phổ Thông và Hồng Kỳ thường đi mua thức ăn nên đa số chủ sạp đều biết mặt hai người. Tuy Hồng Kỳ cả ngày chỉ ru rú trong nhà, nhưng được cái thật thà chất phát, còn Phổ Thông cũng thuộc kiểu bụng dạ ngay thẳng, lại chăm làm, vì thế hai người rất được lòng các cô các dì.

"Tiểu Kỳ này, chú đã từng này tuổi rồi mà sao vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn? Tầm này người ta đã vợ con đề huề, trong khi đó chú vẫn phòng không gối chiếc, bộ chú không thấy cô đơn à?" Bác gái bán rau vừa gói rau cho Hồng Kỳ, vừa tán gẫu với hắn.

Đối với những chuyện nhạy cảm này, xưa nay Hồng Kỳ đều chỉ cười cho qua.

"Còn Phổ Thông thì sao? Chẳng lẽ cũng không định lấy vợ luôn hả?" Bác gái đột nhiên nghĩ đến người em kết nghĩa của Hồng Kỳ, thằng bé kia nom cũng không tệ.

Hồng Kỳ ngoài cười trong không cười, hắn không thích người khác bàn tán về chuyện riêng tư của hắn, "Thì dì cũng thấy đó... Chúng tôi một là không có nhà, hai là thu nhập không ổn định, lỡ cưới vợ về nhưng không lo nổi thì lại làm khổ con gái người ta." Đây là cái cớ hay nhất Hồng Kỳ có thể nghĩ ra.

"Ối giời, vợ chồng quý là quý cái tình, tiền bạc chỉ là thứ ngoài thân thôi. Tôi thấy hai chú đều là người tốt, sẵn tôi có biết vài cô gái, tuy không phải tiểu thư danh giá gì, nhưng làm mẹ hiền vợ đảm thì dư sức. Chú thấy thế nào, nếu muốn thì bảo tôi, tôi làm mai cho!"

Hồng Kỳ đỡ không nổi sự nhiệt tình của bác gái bán rau. Suy cho cùng, người ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, cơ mà hắn không cần sự quan tâm này.

"Cảm ơn dì, nhưng chúng tôi không muốn cưới vợ, chí ít là trong khoảng thời gian này. Nếu đổi ý, nhất định tôi sẽ đến nhờ dì làm mai." Hồng Kỳ nhận bọc rau, định rời đi, nhưng vừa xoay người đã bị bác gái kéo lại.

"Tôi khuyên thật lòng đấy, các chú mau mau kiếm bạn gái đi. Hai thằng đàn ông độc thân sống chung với nhau, người biết chuyện thì không nói làm gì, còn người không biết sẽ tưởng..." Bác gái thấp giọng.

"Tưởng gì?" Hồng Kỳ giật mình.

"Tưởng hai người là mối quan hệ đó đó." Thân là trưởng bối, bác gái cảm thấy mình nên có trách nhiệm nhắc nhở thế hệ sau.

Hồng Kỳ làm bộ trấn định, nhưng trong lòng đã hơi hoảng. Chẳng lẽ đã có ai phát hiện ra hành động thân mật quá mức của hắn với Phổ Thông?

"Dì à, dì nghe những lời nói bóng nói gió này ở đâu đấy?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng chú liệu sao thì liệu, tình trạng này mà kéo dài tất sẽ không tránh khỏi bị người ta đồn đoán không hay. Chú cũng biết trong khu thương mại này có bao nhiêu cái "loa phóng thanh" mà."

Hồng Kỳ nhìn bác gái bán rau, chợt thấy người này tốt bụng quá chừng, chí ít dì ấy cũng thật tâm lo lắng cho hắn và Phổ Thông. Độ hảo cảm tăng vọt, thái độ của Hồng Kỳ cũng tốt hơn không ít. Hắn cười, nói, "Dì nói đúng. Đợi khi kiếm đủ tiền mua một căn nhà rồi, chúng tôi sẽ tính đến chuyện kết hôn."

Bác gái bán rau thấy Hồng Kỳ cuối cùng cũng chịu hiểu, liền thở phào nhẹ nhõm. Hồng Kỳ tạm biệt bác gái, xách thức ăn trở về. Suốt quãng đường hắn không ngừng cân nhắc, khi đã có một số vốn rồi, hắn có nên dọn đến nơi khác để sống cùng Phổ Thông hay không?

Để tránh suy nghĩ lung tung, Hồng Kỳ dồn hết tâm huyết vào việc nấu ăn. Nấu xong một bữa đầy đủ thịt cá rau dưa, Hồng Kỳ lần lượt dọn lên bàn rồi ngồi đợi Phổ Thông.

Nhưng đến khi ánh bình minh ló dạng, thức ăn đã nguội lạnh hết rồi, Phổ Thông vẫn chưa về.

**********

Tiểu kịch trường:

Đại Ngưu: Bảo bối~

Tiểu Vương: (==) Không được gọi tôi như vậy! Anh lại đang âm mưu chuyện gì đây?!

Đại Ngưu: Em không hiểu tình thú gì hết trơn... (Chui vào góc phòng chọt nấm)

Tiểu Vương: Anh muốn tình thú thì cứ đi tìm gã kia của anh đi, mọc rễ ở chỗ tôi làm gì?

Đại Ngưu: Đừng nóng đừng nóng, thằng đó chỉ là anh em bình thường của anh thôi, nó thì biết gì về tình thú chớ~

Tiểu Vương (lườm): Thế tôi không phải là anh em của anh à?

Đại Ngưu:.... Đâu có giống, (vò đầu), nào, cục cưng lại đây cho anh ôm cái đi.

Tiểu Vương: Hứ!

Tiểu Vương: Ưm... Ta không muốn!

Đại Ngưu: Thế nào, thoải mái không bảo bối?

Tiểu Vương: Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra! Nếu anh dám làm càn, tôi sẽ thiến anh ngay lập tức đó!!

Đại Ngưu: Bảo bối hư quá nha, thiến anh thì anh lấy gì thỏa mãn em đây?

Tiểu Vương: Mau... Mau buông ra!

Đại Ngưu: Người ta không muốn buông đâu~

Tiểu Vương: A! Ưm... ư...

Đại Ngưu: Rên lớn chút đi, anh muốn nghe~ Anh làm cho em rồi, em phải làm lại cho anh chứ, đúng không bảo bối?

Tiểu Vương: Mơ đi!

Đại Ngưu: Thôi mà~ Nè, sờ một cái thôi~

Tiểu Vương: Tởm chết đi được! (Vẫn cầm lấy vật nào đó)

Đại Ngưu: Bảo bối nhẹ chút, đau anh (mặt cún)

Tiểu Vương: Làm quái gì cứng thế!... Ai cho anh đút vào, tôi còn chưa chuẩn bị xong mà!

Đại Ngưu: Vậy em cứ thong thả, anh đợi~

Tiểu Vương: Hừ, không phải anh nói anh phải về nhà sao?

Đại Ngưu (đẩy hông): Thì anh đang "vào cửa" này.

Tiểu Vương: Đệt! Từ từ thôi!

Đại Ngưu (nghịch đầu v* của ai kia): Sao "phòng này" chật thế nhỉ~

Tiểu Vương (đỏ mặt): Tại cây hàng của anh lớn quá thì có!

Đại Ngưu: Thật ư? (cúi đầu nhìn hạ thân) Này người anh em, vợ yêu vừa khen chú mày đấy. Em thấy không, em khen làm nó vui gần chết kia kìa!

Tiểu Vương:.....

Đại Ngưu (ra sức đưa đẩy): Sướng thật. Ê, huynh đệ thấy sướng không?

Tiểu Vương: Anh mà nói một câu nữa thì đừng trách sao tôi lại kẹp đứt thứ kia của anh.

Đại Ngưu: Được đứt trong huyệt nhỏ của em là vinh hạnh của nó! (Tiếp tục đưa đẩy)

Tiểu Vương (vừa khóc vừa cào): A, ưm, ư~ Đồ vô lại! Ưm ~

Đại Ngưu (bắn): Ừ

{Người anh em của Đại Ngưu: Sướng chết bảo bảo rồi~}

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK