Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cô ơi, cô cứ yên tâm, bác sĩ Thủy đây là sinh viên của Đại học Y thành phố A chúng ta. Có thể vào được Đại học Y, tuyệt đối không có chuyện xảy ra sai sót đâu ạ." Lâm Thiến Thần mỉm cười nói.

Thủy An Lạc cúi đầu không nói gì, bà chị này đúng là gặp người nói tiếng người, gặp ma kể chuyện ma mà.

Sau khi kiểm tra xong, Lâm Thiến Thần vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã trở mặt: "Lát nữa chỉnh lại bản ghi chép rồi để lên bàn cho tôi."

Thủy An Lạc nheo mắt nhìn Lâm Thiến Thần ngạo nghễ bước đi. Cô ta vẫn dạy hết mọi thứ cho cô nhưng cô sẽ không vì thế mà cảm kích cô ta đâu.

***

Tới trưa thì Kiều Nhã Nguyễn tới, nhưng cô ấy lại dặn không phải tới đón, đã có người đón cô ấy rồi.

"Ở cái thành phố A này ngoài tao ra mày còn thân với ai được nữa hả?" Thủy An Lạc vừa ăn cơm vừa tặc lưỡi. Từ sau vụ hôm qua, ở viện chẳng có ai muốn nói chuyện với cô nữa cả, mà cô thì cũng thấy thoải mái với chuyện đó.

"Sao không, chị đây đầy người theo, cúp máy đã nhé, mai đến bệnh viện gặp mày sau." Thủy An Lạc nhìn chiếc điện thoại bị dập ngang, tâm trạng nháy mắt trở nên tốt hơn. Kiều Nhã Nguyễn trở về rồi, thế giới của cô lại bừng sáng rồi.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có người ngồi xuống trước mặt cô, không phải ai khác, chính là Phong Phong.

"Phong..." Thủy An Lạc còn chưa thốt nên lời, đã bị Phong Phong bịt miệng lại sau đó kéo cô ra ngoài.

Thủy An Lạc giãy giụa nhưng anh ta vẫn bịt chặt miệng cô, đến khi ra hẳn bên ngoài rồi mới thả người ra.

Thủy An Lạc nhổ phì phì mấy phát, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia: "Anh định mưu sát tôi đấy à."

"Nhóc con, hôm qua cô làm như vậy thấy thú vị lắm sao?" Hại anh ta bị chặn lại suốt cả quãng đường, cuối cùng may có quản lý tới mới cứu ra được. Nhưng giờ thì cả thành phố A đều đã biết chuyện Phong Phong anh ngồi xe bus rồi, e là sau này không thể làm vậy được nữa.

Thủy An Lạc xoa cánh tay bị anh ta siết đến tê rần rồi lạnh lùng nhìn anh ta: "Vậy anh thì sao, "vô tình" gọi điện cho Sở Ninh Dực như vậy thì thú vị lắm chắc?"

"Nhóc đang định thu hút sự chú ý của tôi hả?" Phong Phong nói rồi từ từ tiếp cận Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc không nhịn được mà trợn trừng mắt, từ từ lùi lại: "Tôi nói này, đại ca à, so anh với Sở Ninh Dực, anh thấy anh có đẹp trai bằng anh ấy không? Sở Ninh Dực lù lù bên cạnh tôi còn không thích, đi thích anh làm gì?"

Thủy An Lạc nhìn Phong Phong như một thằng thần kinh chưa uống thuốc: "Đại ca, chưa uống thuốc thì mau về nhà uống đi, tưởng dáng dấp ngon nghẻ là thành tổng tài bá đạo được chắc? Mà cho dù có là tổng tài bá đạo đi chăng nữa thì cũng là tổng tài bá đạo thích tôi, hay là nói anh cũng thích tôi rồi?"

Thủy An Lạc nói xong, sắc mặt Phong Phong liền trở nên đen xì. Anh ta mà lại đi thích con nhỏ này sao? Trừ khi anh ta bị điên như Sở Ninh Dực, chứ con bé này mặt thì loắt choắt, người ngợm thì như đậu cô ve, có gì hay đâu cơ chứ.

"Ha ha ha... thích cô á, ai cho cô cái tự tin để nói ra câu đó vậy." Phong Phong cười lạnh nói.

"Có điều Thủy An Lạc này, dám chỉnh tôi thì cô xác định rồi đấy."

"Vậy chúng ta cứ chờ xem, xem đến cùng ai chỉnh được ai nhé." Thủy An Lạc không chịu thua bật lại. Mấy ngày tới cô phải ra sức nịnh nọt Sở Ninh Dực mới được, không thì cô không cách nào chỉnh chết thằng cha này. Lần này cô nghĩ kỹ rồi, về phải tiếp tục nịnh bợ Sở Ninh Dực mới được!

Danh Sách Chương: