Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này tại thành phố D, trong biệt thự Long gia, tuy không có nhiều người như ở nhà họ Đường tại thủ đô, nhưng nơi đây cũng rất náo nhiệt.

Cuối cùng Nghiêm Tắc Thâm, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cũng kịp về trước bữa cơm tất niên. Nghiêm lão làm chủ xị, mấy nhà đều tập hợp ở chỗ này ăn cơm tất niên, nhà hàng của Thịnh Tề làm bốn bàn toàn các món ngon hảo hạng, bày ở trong vườn, một bàn có mười hai món ăn, tôm cua cá gà vịt dê bò lợn, cái gì cũng có, phong phú đến mức ai cũng phải líu lưỡi.

Vợ cậu cả là La Hiểu ngồi cạnh Tô Vận Thông, lấy cùi chỏ thúc chồng, cố gắng nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng nói: “Ông xã à, mỗi bàn này mà không bỏ ra tới năm nghìn chắc không ăn nổi đâu nhỉ?”

Cậu cả nhà họ Tô, Tô Vận Thông khinh thường lườm vợ: “Trước kia còn không biết bà thiếu kiến thức như thế đấy! Bà nhìn đĩa cá trên bàn này đi, con cá hai cân, nghe nói loại cá này bình thường ở ngoài Minh Hoa viên phải bán giá 4666 tệ đấy! Còn những loại tôm hùm nhập khẩu hay cua kiếc các thứ, nào có chuyện rẻ được? Tôi thấy một bàn thức ăn này không dưới một vạn tám đâu.”

“Xuýt.” La Hiểu xuýt xoa.

Tô Vận Đạt ngồi đối diện nghe vậy thì cười cười: “Anh cả, anh vẫn quá bảo thủ rồi, nói thật với anh, một bàn tiệc này phải hai vạn sáu. Đấy là chưa bao gồm cả rượu, mấy chai rượu kia hôm trước chúng em mới mua về, mỗi chai một vạn hai nữa.”

Lần này đến lượt Tô Vận Thông xuýt xoa: “Chú, chú nói mười mấy chai rượu mà vừa nãy anh thấy á?”

Lúc ấy ông ta còn nghĩ một chai chắc chỉ khoảng một nghìn là căng, một vạn hai á! Chỗ đấy có đến mười mấy chai đấy? Thế chẳng phải là gần hai mươi vạn chất đống ở bên kia sao?

Tô Vận Đạt nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, rượu do Nghiêm tổng đề cử đấy, nghe nói uống rất ngon, đợi lát nữa anh uống nhiều hơn chút đi.”

“Thế anh cố gắng uống nhiều chút mới được!” Tô Vận Thông kích động đến mức mặt cũng hơi đỏ lên, loại rượu đắt tiền như vậy bình thường sao dễ có mà uống được! Hôm nay đúng là được lộc mà!

La Hiểu lại giật áo của Tô Vận Thông, nhỏ giọng hỏi. “Ông xã à, bữa cơm này tốn nhiều tiền như vậy, chúng ta có nên nhét thêm tiền vào bao lì xì cho Tiểu Tô không?”

Làm cậu cả, anh trai của mẹ Tiểu Tô, bọn họ nên đưa phong bao mừng tuổi cho Tề Tiểu Tô, nhưng bởi vì thân phận của Tề Tiểu Tô bây giờ không còn như xưa nữa, nên lần này họ đã phải cắn răng nhét vào phong bao 888 đồng, đây là cái phong bao mừng tuổi dày nhất mà họ từng phải bỏ ra đấy. Nhưng giờ nhìn thấy bàn tiệc này có giá cao như vậy, La Hiệu lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Tô Vận Thông suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay thế này đi, chẳng phải lần này Vệ thiếu cũng ăn Tết ở đây sao? Chúng ta cũng đưa cho cậu ấy một phong bao lì xì là được rồi!”

“Thế là phải mất hai nghìn tệ đấy!” La Hiểu thấy hơi đau lòng.

“Bà ngốc thế, chúng nó cũng sẽ mừng tuổi cho Tiểu Thiên mà, nhà chúng ta có thua thiệt đi đâu đâu.”

La Hiểu ngẫm lại thấy cũng đúng, nên đứng dậy ra chỗ khuất để chuẩn bị.

Hôm nay Tô Vận Thuận và Trịnh Mạt không đến, ông ngoại Tô không cho Tô Vận Thông và Tô Vận Đạt gọi họ đến, Tiểu Tô đã nói không muốn qua lại với họ, người Tô gia cũng không muốn sắp sang năm mới rồi còn để một đứa không đáng tin cậy như Tô Vận Thuận đến phá hoại bầu không khí. Nhưng ông bà ngoại Tô gia cũng thấy hơi lo lắng cho hai vợ chồng nhà đó, nên để Tô Vận Thông đi nghe ngóng tin tức, thấy chúng đến nhà của Trịnh Mạt thì cũng yên lòng không để ý đến nữa.

Người của Nghiêm gia, Tô gia, còn có hai anh em Chúc Tường Đông, Chúc Tường Viêm, cùng mấy người Đồng Xán, Hàn Dư không về nhà ăn Tết mà ở lại, vừa vặn ngồi đủ bốn bàn tiệc.

“Anh ngồi ở bàn này, Tiểu Viêm, em đến bàn của Nghiêm gia đi.” Chúc Tường Đông vừa đến đã nhìn quanh một lượt, sau đó ra quyết định ngay.

Trên đường trở về, Tề Tiểu Tô đã gọi điện báo hai anh em nhà họ Chúc cũng đến ăn cơm tất niên, hai anh em nhà này sẽ mang theo cả tài xế và vệ sĩ nữa, tất cả được sắp xếp ở bàn của Hàn Dư, người Tô gia một bàn, bên Nghiêm gia hai bàn, vốn lúc đầu định sắp xếp cho Chúc Tường Đông và Chúc Tường Viêm đến hai bàn tiệc của Nghiêm gia, nhưng Chúc Tường Đông lại tự mình chạy tới chỗ bàn của Tô gia.

Quan hệ hiện tại của Chúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi đã được Nghiêm lão chấp thuận, họ cũng qua lại một cách công khai, nên tất nhiên anh ta phải ngồi ở bên cạnh Nghiêm Uyển Nghi.

Bên bàn của Tô gia đành phải thêm một vị trí cho Chúc Tường Đông.

Bên trái của Tề Tiểu Tô là ông ngoại, bên phải là Vệ Thường Khuynh, Vệ Thường Khuynh ngồi cạnh Tô Á Thiên, Chúc Tường Đông đành phải ngồi ở bên cạnh bà ngoại.

Vệ Thường Khuynh liếc nhìn hắn, ánh mắt có ý rõ ràng nói hắn quá trẻ con, nhưng Chúc Tường Đông không thèm để ý đến anh.

“Hôm nay tôi rất vui mừng vì mọi người có thể tập hợp cùng một chỗ để chúc mừng năm mới, vui vẻ nhộn nhịp cùng nhau như thế này, đối với những người đã có tuổi như chúng tôi mà nói thì không còn gì vui sướng hơn. Mọi người cùng nâng ly, chúc một năm mới vạn sự như ý.” Nghiêm lão là người lớn tuổi nhất ở đây, về mặt thân phận ông ấy cũng nên là người mở màn cho bữa tiệc.

Tất cả mọi người cùng nâng chén nói lời chúc mừng.

Sau đó ông ngoại cũng bị đẩy lên nói vài câu, dù ông chưa từng trải qua trường hợp này bao giờ, nhưng cả đời ông đã đứng trên bục giảng đối mặt với nhiều học sinh như vậy, nên cũng không quá luống cuống.

Nói vài câu xong, ông khẽ kéo Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô đứng lên, nhìn ông: “Ông ngoại?”

Ông ngoại nhìn cô với ánh mắt đầy hiền từ, ông nâng chén: “Hôm nay chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, đoàn tụ ăn bữa cơm với nhau đều nhờ công lao của cháu gái Tiểu Tô của tôi. Nói thật, hai ông bà nhà chúng tôi phải xin lỗi con bé, trước đó bởi vì thằng hai mất dạy nhà chúng tôi mà đã để con bé phải chịu nhiều ấm ức! Đều tại do chúng tôi không có khả năng…”

Tề Tiểu Tô ngắt lời ông: “Ông ngoại, nói những thứ đó làm gì, đều đã qua cả rồi.” Lúc trước cô cũng chưa trưởng thành, có vài năm trong quá khứ cô cảm thấy mình sống rất vô dụng, lần nào cũng cố nhịn một chút, nhịn một chút, nhịn thêm chút nữa là sẽ qua thôi, nhưng nhiều khi nhường nhịn không thể làm mình trưởng thành, cũng không thể làm mình tiến bộ được. Không phải chuyện gì cũng có thể dùng cách lùi một bước để giải quyết.”

Nhưng thật may mắn, Tề Tiểu Tô của hôm qua đã chết.

Cô của hiện tại đã không còn là Tề Tiểu Tô trước đây nữa rồi. Những chuyện trước kia dù có cảm thấy nhục nhã đến đâu thì giờ cũng không còn ảnh hưởng đến cô nữa. Chuyện đề cập đến nó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi.

Trên thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn, ngài Ngải của lúc trước và giải trí Đông Thần của hiện tại đã cùng Thịnh Tề hợp tác với nhau rồi.

“Đúng, đều đã qua cả.” Ông ngoại vui mừng cười nói: “Sau này đều là những ngày tốt lành, con cùng Thường Khuynh cố gắng đối xử tốt với nhau thì cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt. Nào, uống cùng ông ngoại một chén, Thường Khuynh cũng uống luôn.”

Vệ Thường Khuynh cầm chén rượu, đứng lên.

Tề Tiểu Tô uống một hơi cạn sạch chén rượu 53 độ, cô cảm thấy cổ họng cay nồng, gương mặt cũng lập tức nóng lên.

Đúng vào lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất lại đột nhiên kêu lên: “Đã truy tung được đối phương! Có tấn công hay không?”

Tề Tiểu Tô mừng rỡ, kích động nhìn sang Vệ Thường Khuynh, cô nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Nhất đã tìm được đối phương, có tấn công không?”

Tấn công? Thật ra cô cảm thấy không nên tấn công đối phương mà nên tra ra đối phương rõ ràng đã thì tốt hơn! Dù gì bọn họ càng cần thông tin của đối phương hơn!

Nhưng Vệ Thường Khuynh lại không hề nghĩ ngợi mà trầm giọng hạ lệnh: “Tấn công!”

Tấn công!

Anh ấy muốn làm gì?

Bị đánh tất nhiên là phải đánh trả lại thật đau! Lúc này còn cân nhắc đến những cái khác làm gì? Cân nhắc đến tư liệu để làm gì? Cứ phải cho đối phương biết mình không phải người dễ chọc vào đã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK