Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương lặng lẽ móc điện thoại di động ra, mở ảnh chụp của Cố Niệm, đặt điện thoại di động ở vị trí bên dưới camera. Sau đó nhắm mắt, khuôn mặt lập tức nhu hòa lại. Nhiếp ảnh gia cũng sợ ngây người, không biết rốt cuộc Sở Chiêu Dương đã nghĩ tới cái gì. Xem ra thực sự là tình yêu đích thực rồi, nghĩ đến Cố Niệm thì vui vẻ đến như vậy cơ mà. Thừa dịp vẻ mặt của Sở Chiêu Dương đang tốt, nhiếp ảnh gia vội vàng nhắc nhở Cố Niệm cười một cái, sau đó “Tách tách”, không ngừng ấn nút chụp nhanh.

Mặc dù phía sau còn có rất nhiều người xếp hàng, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn để cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm xem thành quả chụp hình trước. Hai người cảm thấy không tệ, lúc này mới đi in ra.

Khi mà bên ngoài vẫn còn có người đang đứng xếp hàng thì Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đã lĩnh chứng xong. Cố Lập Thành khách khí nói cảm ơn với Dương cục trưởng. Dương cục trưởng có ý mời bọn họ ăn cơm, lại bị uyển chuyển từ chối. Cố Lập Thành nói hôm nay Sở Chiêu Dương và Cố Niệm vừa mới lĩnh chứng xong, mọi người dự định ăn trưa với nhau để ăn mừng.

“Lúc nào có thời gian, tôi sẽ mời Dương cục trưởng ăn một bữa cơm, hôm nay thật sự rất cảm ơn, nhờ có ông hỗ trợ nên mới có thể lĩnh chứng nhanh như vậy.” Cố Lập Thành nói rất khách khí.

Dương cục trưởng nghe vậy cũng cảm thấy hài lòng, chỉ cần có thể để cho Cố Lập Thành và Sở gia nhớ đến là đủ rồi.

Cố Lập Thành nói buổi trưa ăn cơm với nhau cũng không phải nói cho có lệ với Dương cục trưởng. Chỉ là thời gian buổi trưa có hạn, Cố Lập Thành phải chạy về cục cảnh sát, Sở Chiêu Dương cũng phải quay về Sở Thiên làm việc. Vì vậy, họ chỉ ăn một bữa trưa đơn giản, chờ buổi tối sẽ hoàn toàn ăn mừng một bữa.

Ăn cơm xong, Sở Chiêu Dương gọi tài xế đến đưa Cố Lập Thành về cục cảnh sát, rồi lại đưa Mục Lam Thục và hai cụ về nhà. Anh vỗn dĩ muốn đưa cả Bánh Gạo Nhỏ về, nhưng Bánh Gạo Nhỏ nghe Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm muốn dẫn cô tới công ty thì lập tức mãnh liệt yêu cầu muốn đi cũng bọn họ đến Sở Thiên.

Cố Niệm không muốn quấy rối công việc của Sở Chiêu Dương: “Em đi làm gì? Anh phải làm việc mà, em ở một bên sẽ quấy rầy anh. Cũng đến lúc em phải trở về cơ quan rồi.”

“Lần trước em đến công ty là với danh nghĩa là vị hôn thê của anh. Lần này chúng ta đã lĩnh chứng, anh muốn em lấy thân phận phu nhân Tổng tài đi dạo một vòng trong Sở Thiên.”

Cố Niệm không ngờ, Sở Chiêu Dương lại nghĩ như thế. Anh có phần tâm ý này, làm sao cô có thể từ chối được chứ?

Cố Niệm còn chưa lên tiếng, lão thái thái cũng đã vui rạo rực nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Đi một vòng trong công ty đi, để cho bọn họ chính thức nhận thức một chút. Sau này con có đến công ty tìm Chiêu Dương thì nhân viên cũng đều có thể biết mặt con. Thân phận Sở phu nhân bây giờ của con không giống với thân phận vị hôn thê lúc trước nữa, cũng phải để cho mọi người đều biết, con đã kết hôn với Chiêu Dương rồi. Để tránh còn có người chưa từ bỏ ý định, suốt ngày ảo tưởng mộng đẹp.”

Cố Niệm kinh ngạc nhìn lão thái thái, không nghĩ tới bà cũng biết. Tuy rằng cô không tiếp xúc nhiều với nhân viên của Sở Thiên, nhưng cũng biết trong công ty khó tránh khỏi được sẽ có người ngầm thích Sở Chiêu Dương.

Lão thái thái vừa nhìn thì đã biết Cố Niệm đang suy nghĩ cái. Bà không nhịn được cười nói: “Con thật sự cho là bà già rồi nên cái gì cũng không biết à? Bà có thể thấy rất rõ ràng đó.”

Tròng mắt Bánh Gạo Nhỏ đảo quanh một vòng, cầm tay của Cố Niệm, lắc qua lắc lại.

“Mẹ ơi, cho cả con đi nữa!” Bánh Gạo Nhỏ ngửa đầu, “Để cho bọn họ biết hai người còn có cả con trai rồi, nên đừng ảo tưởng nữa nha.”

Cố Niệm: “...”

Nhưng Cố Niệm vẫn nói: “Không được, ba con đến công ty là để làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Con đi đến đó cũng không có ai chơi với con, không bằng con về nhà tìm các bạn nhỏ ở gần đó chơi còn vui hơn.”

Bánh Gạo Nhỏ bĩu môi:“Con sẽ không ham chơi đâu, không ai chơi với con cũng không sao hết. Con chỉ muốn đi xem công ty của ba thôi.”

Bánh Gạo Nhỏ đung đưa tay của Cố Niệm: “Mẹ ơi, có được không ạ?”

Làm sao Cố Niệm không biết suy nghĩ của Bánh Gạo Nhỏ chứ. Từ lúc trở về, cậu nhóc vẫn chưa chân chính lộ diện ra bên ngoài. Bây giờ cậu nhóc cũng muốn để cho người khác biết, bé là con trai của cô và Sở Chiêu Dương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK