Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đã nhận!”

Hệ thống Tiểu Nhất “xắn tay hăm he”, giọng nói của nó vô cùng hưng phấn.

“Nhưng mà…” Tề Tiểu Tô vẫn hơi do dự.

Vệ Thường Khuynh cầm lấy tay cô, giơ chén lên: “Nào, anh với em uống một chén, đoạn đường sau này dù mưa giông gió bão hay bằng phẳng thì chúng ta đều không buông tay nhau ra, cùng nhau đi đến hết cuối con đường.”

Anh làm vậy để không cho cô để ý tới việc tấn công của Hệ thống.

Việc cần làm lúc này là phải xử lý đối phương đã, bất kể như thế nào thì cứ đánh một cú toàn lực mới là quan trọng nhất.

Tề Tiểu Tô bị bàn tay mạnh mẽ của anh nắm chặt, cũng cảm thấy được sự phẫn nỗ và khí thế của anh, lòng cô cũng kiên định hơn, cô nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Tiểu Nhất có thể tóm được đối phương, đánh được hắn thì tại sao cô lại phải sợ bọn họ sẽ không thể tìm ra đối phương là ai?

Cô cười hai mắt cong cong, bưng chén rượu lên cùng cụng nhẹ với anh.

Vệ Thường Khuynh thấy cô nhanh như vậy đã không cố chấp nữa thì cũng vui mừng. Hai người lại nhìn nhau bằng ánh mắt lấp lánh, tâm ý đều như muốn tràn ra khỏi ánh mắt.

Chúc Tường Đông cầm chai rượu lên rót thêm vào chén của mình, uống một hơi cạn sạch, lại rót thêm chén nữa, tiếp tục uống cạn. Thứ chất lỏng cay nồng rót vào cổ họng, chui thẳng xuống dạ dày khiến toàn thân hắn đều cảm thấy nóng bừng cả lên, cổ họng hơi nghẹn lại.

“Ăn đi, mọi người ăn nhiều vào một chút.”

“Nào nào, Tề tổng, thân là cấp dưới của cháu, cậu cũng phải kính cháu một chén.” Tô Vận Đạt giơ chén rượu về phía Tề Tiểu Tô.

Phụt.

Tề Tiểu Tô không kiềm được phải phun ra.

“Ha ha ha.” Tất cả đều cười ầm lên.

“Nói như vậy thì, Tiểu Tô, cháu đã giúp Tiểu Thiên của chúng ta vào học ở Nhất Trung, thế cậu cả cũng phải kính cháu một chén chứ nhỉ?”

Tề Tiểu Tô lắc đầu, cầm chén rượu rồi đứng lên: “Cậu cả, cậu út đừng đùa cháu nữa, cháu mời các cậu một chén.”

Vệ Thường Khuynh đè cổ tay của cô, cầm lấy chén rượu trong tay Tề Tiểu Tô và mỉm cười: “Để cháu thay mặt Tiểu Tô kính các cậu nhé, để cô ấy được thư thư đã, vừa mới học uống rượu không nên uống quá nhiều để bị say, sẽ làm mất hình tượng tổng giám đốc của Thịnh Tề đấy.”

“Ha ha ha, được được được, cháu uống thay cũng được! Nhưng mà không thể chỉ uống một, hai chén đâu nhé!”

“Bao nhiêu chén cháu cũng tiếp hết.”

“Rót rượu, rót rượu.”

Vệ Thường Khuynh thừa dịp bọn họ rót rượu, nói thầm với Tề Tiểu Tô: “Em chú ý một chút, tốt nhất về phòng nằm nghỉ một lát đi.” Anh lo lắng khi Hệ thống phát ra đòn tấn công cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cô, có thể là bị choáng nhẹ chẳng hạn.

Tề Tiểu Tô nghe anh, đẩy ghế ra và đứng lên: “Cháu đi nhà vệ sinh đã ạ.”

Cô bước nhanh vào cửa và chạy lên lầu, đúng lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất đã chuẩn bị hết các mã lệnh, xác định khóa mục tiêu, một chuỗi dài mã lệnh tấn công nháy mắt được phát ra.

Năng lượng to lớn bắn ra từ mạng lưới, đồng thời cũng gây chấn động đến bộ não của Tề Tiểu Tô, cô nghe thấy trong lỗ tai mình vang lên tiếng ong ong, như thể có một cỗ năng lượng gợn sóng từng vòng từng vòng một chui từ dưới đất ra ngoài, trước mắt cô chợt biến thành màu đen. Cô vội vàng nhào lên giường, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

May mà nghe lời Thiếu soái trốn lên phòng nằm, nếu không bây giờ cô mà xỉu ở trên bàn ăn sẽ gặp phiền toái lớn.

Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng không bị xỉu, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, đầu nặng như uống rượu say, lúc nằm trên giường cô có cảm giác trần nhà đang rung lắc.

Vì sợ ảnh hưởng đến Tiểu Nhất nên cô không dám lên tiếng hỏi nó. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, có một bóng người cao lớn đi đến gần, nằm xuống bên cạnh cô, giường hơi lõm xuống, người vừa tới thuận thế kéo cô vào trong ngực.

Ngửi thấy mùi hương thuộc về Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy an tâm.

“Em thấy khó chịu à?”

Tiếng nói trầm thấp mà từ tính của Vệ Thường Khuynh vang lên bên tai.

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Không khó chịu lắm, giống như khi uống say ấy, em còn thấy loại cảm giác này hơi thú vị.”

Cảm giác thú vị? Vệ Thường Khuynh không kìm được mà khẽ bật cười, anh nhéo mũi của cô. “Thời gian cũng không còn nhiều lắm…” Chưa kịp nói hết câu, có người ở bên ngoài gõ cửa phòng của họ.

“Tiểu Tô, em có sao không?” Giọng nói của Đổng Ý Thành truyền vào: “Vệ Thường Khuynh có ở bên trong không?”

“Anh! Em không sao, anh ấy không có ở đây!” Tề Tiểu Tô vô thức nói như thế, rồi cô vội vàng đẩy Vệ Thường Khuynh ra, ngồi dậy.

Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày nhìn cô, anh không có ở đây? Sao lại có cảm giác cô đang hốt hoảng vì bị bắt gian vậy nhỉ?

Tề Tiểu Tô chắp tay trước ngực, nháy mắt với anh rồi thấp giọng, nói: “Nếu anh mà nói anh đang ở trong này, bọn họ có thể cho rằng chúng ta đang ăn cơm tất niên lại chạy đi làm mấy việc không đứng đắn, mất mặt lắm.”

Vừa mới bắt đầu ăn cơm, uống rượu, mà hai người chưa kết hôn đã lăn đến trên giường rồi?

Vệ Thường Khuynh vốn không có suy nghĩ này, nhưng bị cái nháy mắt của cô làm trái tim nóng lên, anh giơ một tay ra luồn vào trong áo của cô: “Hay là, chúng ta làm thật đi?”

“Anh biến ngay!” Tề Tiểu Tô đỏ bừng cả mặt, lập tức đẩy anh ra: “Tiểu Nhất đang bận làm việc quan trọng đấy, anh đừng có làm chuyện không đứng đắn vào lúc này chứ.”

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại, hình như vừa đúng lúc có người gọi điện cho Đổng Ý Thành, Tề Tiểu Tô nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa rồi đúng lúc anh ấy có chuyện cần phải vào phòng gặp cô thì đúng là lúng túng quá.

Bọn họ nghe được tiếng nói của Đổng Ý Thành.

“Ai cơ? Đường Diệc Đức?”

Nghe vậy, Tề Tiểu Tô sững người, bắt lấy tay của Vệ Thường Khuynh: “Đường Diệc Đức là Đường lão ở thủ đô, tại sao ông ấy lại tìm anh trai của em?”

Lúc này, ở thủ đô, trong khu biệt viện trên núi nào đó, trong căn phòng toàn máy móc thiết bị, một cái máy trong đó phát ra tiếng kêu chói tai.

“Bíp!”

Đang trong thời gian ăn cơm tất niên nên biệt viện này chỉ có mấy người, nghe được tiếng kêu nên họ vội vàng chạy tới, nhưng chỉ dám đứng ở bên ngoài.

Mấy người cùng đưa mắt nhìn nhau.

“Nơi này bị cấm vào, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Mau đi gọi điện thoại cho ông chủ đi!”

“Hay là gọi cho Hoa thiếu?”

“Gọi mau gọi mau.”

Sau đó là một loạt âm thanh vội vàng gọi điện thoại.

Nhưng đúng vào lúc này, những máy móc bên trong đều có tiếng kêu, liên tiếp các máy móc đều vang lên tiếng cảnh báo.

“Hoa thiếu, phòng máy xảy ra chuyện rồi!”

Người gọi điện thoại gấp đến mức sắc mặt cũng biến đổi.

Đầu dây bên kia, Cung Hoa đang ngồi trước bàn cơm, nghe những lời nói này thì đứng phắt dậy. “Cậu nói cái gì?”

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy một tiếng nổ ở đầu dây bên kia!

“Mẹ kiếp! Xảy ra chuyện gì thế hả?” Cung Hoa biến sắc.

Tất cả các máy móc dụng cụ bên trong phòng máy đều bốc lửa, từ đường dây điện thỉnh thoảng nhảy ra những tia lửa điện, sau đó thì nổ tung.

Oành.

Bảng điện chính của tòa biệt viện thoát ra một luồng khói đặc, báo hỏng hoàn toàn.

Người bảo vệ vừa gọi điện thoại tới đã cùng người khác chạy vội ra ngoài từ lúc tiếng nổ thứ nhất phát ra rồi.

Đùa gì vậy, mặc dù nơi này lương cao, công việc bảo vệ cũng khá nhàn, chẳng khi nào thấy có người khác tới đây, họ cũng không cần đi kiểm tra trong phòng máy, nhưng hiện giờ chỗ này đã phát nổ, không an toàn nữa, bọn họ cũng không thể để mất mạng vì cái công việc lương cao này được.

“Chết tiệt! Mau quay trở lại nói rõ cho tôi! Có nghe thấy không? Chuyện gì xảy ra?” Cung Hoa vừa hét lên vừa xông ra ngoài. Cung Việt vừa từ nhà vệ sinh đi ra bèn cản hắn lại.

“Đi đâu thế? Sắp đến giờ ăn bữa cơm tất niên rồi, mẹ và em gái con đến ngay bây giờ thôi, con không cần phải đi đón đâu.”

“Ai muốn đón bọn họ chứ? Bố, bên kia xảy ra chuyện rồi!” Cung Hoa hét lên.

“Con nói cái gì?” Cung Việt biến sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK