Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tất nhiên là không được rồi!” Sở Ninh Dực hừ lạnh.

Người mà anh lo lắng là em họ của mình, còn người mà cô lo lắng lại là một gã đàn ông khác, chuyện này sao có thể được?

Thủy An Lạc: “...”

Sở Ninh Dực đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô: “Chuyện này anh đã nói không cho phép em can thiệp vào rồi, em nghe không hiểu đúng không?”

“Thế anh bảo người ta đừng có đe dọa em nữa đi!” Thủy An Lạc vênh váo đáp trả: “Là chuyện tự tìm đến em, chứ đâu phải em đi kiếm chuyện đâu cơ chứ!” Thủy An Lạc hầm hừ, cô cũng đáng thương lắm đấy nhé!

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn cô: “Nếu em không phải vợ anh thì bây giờ anh đã ném em xuống hồ Hậu Hải này rồi đấy!”

Thủy An Lạc tiếp tục làm mặt quỷ với Sở Ninh Dực.

“Anh có giỏi thì ném đi, dù sao em cũng đâu phải vợ anh!” Thủy An Lạc mặt dày nói, nhưng mà hai tay vẫn nắm thật chặt cánh tay đang ôm hông cô của anh.

Sở Ninh Dực cúi nhìn cô, không kìm được mà bật cười.

Xem ra phải nhanh chóng biến cô gái này trở thành của mình thôi, có vậy anh mới có thể yên tâm được.

Thôi thì cứ giải quyết xong chuyện này rồi triển luôn đi.

Thủy An Lạc đang chơi xấu trong lòng Sở Ninh Dực. Nhưng đang lúc đùa giỡn thì cô lại ngừng lại. Thủy An Lạc vỗ một cái lên cánh tay của Sở Ninh Dực bảo anh quay lại: “Hình như là đàn anh!”

Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn. Người đàn ông đứng cách đó không xa đúng là Mặc Lộ Túc.

“Em đợi anh ở đây.”

“Tại sao chứ?” Thủy An Lạc kháng nghị.

“Cứ chờ đi!” Sở Ninh Dực nghiêm khắc nói, sau đó mới xoay người đi về phía Mặc Lộ Túc.

Thủy An Lạc đứng ở phía sau làm điệu bộ muốn đập anh một trận. Lúc Sở Ninh Dực quay đầu lại, cô lập tức ngoan ngoãn thu lại cánh tay của mình.

Sở Ninh Dực cười khinh bỉ một tiếng rồi mới đi tiếp.

Thủy An Lạc nhoài ra lan can nhìn tình hình phía bên kia. Sao cô lại nói cho anh biết làm gì chứ? Để lát cô qua đó tìm đàn anh không phải sẽ tốt hơn sao?

Quả nhiên não tàn cũng là bệnh mà, cái này phải chữa!

Cô hoàn toàn chẳng nghe thấy hai người họ đang nói gì với nhau ở phía bên kia. Một không gian cách biệt, ngay cả đến gần một chút cô cũng không thể làm được.

Nhưng đúng là không thể phủ nhận rằng Sở Ninh Dực với đàn anh đứng cạnh nhau đúng là bổ mắt thật. Còn cả đàn anh Lý Tử cô gặp hôm nay nữa. Cảm giác mấy anh chàng đẹp trai của thành phố A này đều ở xung quanh cô hết, rảnh rỗi quay ra ngắm cái thôi cũng thấy thật đã mắt.

Thủy An Lạc không ngờ đàn anh Lý Tử lại tới bệnh viện làm bác sĩ hướng dẫn của mình. Cô đoán chắc cũng là do Mặc Lộ Túc nhờ vả anh ta rồi, nếu không thì sao đang yên đang lành anh ta lại phải dính lấy người phiền toái như cô chứ?

Đàn annh tốt thật đấy!

Cô phải báo đáp thế nào đây?

Thủy An Lạc còn đang mải chìm trong suy nghĩ thì hai người bên kia bỗng lao vào đánh nhau. Thủy An Lạc khiếp sợ cuống cuồng chạy tới.

Ngay từ đầu Mặc Lộ Túc đã không phải là đối thủ của Sở Ninh Dực, vậy nên lúc Thủy An Lạc chạy tới thì khóe miệng của Mặc Lộ Túc đã rớm máu.

“Sở Ninh Dực...”

Khi nắm đấm của Sở Ninh Dực chuẩn bị hạ xuống khuôn mặt của Mặc Lộ Túc thì Thủy An Lạc đột nhiên lớn tiếng hét lên.

Nhưng dù một đấm này của Sở Ninh Dực có hạ xuống hay không thì vẫn khiến Mặc Lộ Túc lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống.

“Đàn anh!” Thủy An Lạc vội vàng dang tay ra đỡ người.

Nhưng lúc Thủy An Lạc vừa mới đỡ lấy Mặc Lộ Túc thì cánh tay của cô đã bị Sở Ninh Dực nắm lấy, kéo cô tránh xa khỏi Mặc Lộ Túc.

Khóe miệng của Mặc Lộ Túc còn đang chảy máu, ngay cả trên mặt cũng có một mảng tím bầm, có thể thấy vừa rồi anh ta không chỉ bị đánh có một cái thôi đâu.

“Quay về nghĩ cho kỹ lời tôi đã nói, rốt cuộc ai mới là người thân của anh, đừng để bị lợi dụng rồi còn ở đó mà làm đứa con có hiếu.” Sở Ninh Dực lạnh lùng nói xong liền kéo luôn Thủy An Lạc đi.

“Sở Ninh Dực! Anh đừng có tưởng rằng tất cả mọi người đều là loại mưu mô như anh!” Mặc Lộ Túc đột nhiên lên tiếng, có lẽ vì khóe miệng bị đau cho nên lúc nói cũng không được tự nhiên lắm.

Sở Ninh Dực bỗng dừng lại, Thủy An Lạc vốn đang bị anh kéo đi cũng hết cả hồn, suýt thì đập cả mặt vào lưng anh.

Danh Sách Chương: