Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ hoàn toàn là nghĩ gì thì nói đó, nói xong cô thở dài: “Haiz, anh Tiểu Bảo, anh không cần để ý đến em. Em cảm thấy em chính là ăn no rửng mỡ, thật sự là xem nhiều phim truyền hình rồi, ha ha ha!”.

Người xung quanh đều không lên tiếng, chỉ nghe thấy cô cười ngây ngô như con vịt con, Công tước đại nhân cười nhìn cô, “Được rồi, chúng ta không thể loại bỏ khả năng có thể xảy ra trên đời này mà chúng ta không lường trước được. Nói không chừng một ngày1nào đó thật sự sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Tuy nhiên, tạm thời nền móng của ngài ấy vẫn còn nông, chưa vững chắc, chắc không đến nỗi ngu ngốc ra tay vào lúc này đâu.”

Đây chỉ là giả thuyết thối. Cung Ngũ bĩu môi, Quốc vương mù như vậy, ngốc một chút mới phù hợp với phong cách.

Công tước đại nhân nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của cô, anh không nhịn được lại cười, đi dịch lại ôm lấy bả vai cô: “Được rồi, anh biết là Tiểu Ngũ cực kỳ ghét, nhưng mà cũng không sao,8Tiểu Ngũ chỉ cần thích anh là được.”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng vâng, em chỉ thích anh Tiểu Bảo thôi”

“Anh Tiểu Bảo, ở đây không có đường nhựa, xe cũng không đi qua được, thật là phiền phức!” Cung Ngũ lẩm bẩm: “Chúng ta đã đi một lúc lâu rồi, em toát hết cả mồ hôi đây này. Ngọn núi kia nhìn thì gần nhưng đi tới đó vẫn rất xa!”

Công tước đại nhân gật đầu: “Ở đây có một hồ cát chảy lớn, trọng lượng con người khá nhẹ nên cho dù có giẫm lên cũng không sao, nhưng xe2thì tương đối nguy hiểm. Vì lý do an toàn cho nên mới quyết định đi bộ. Tiểu Ngũ vất vả rồi, đợi đến chỗ đó anh sẽ bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn ngon cho em, có được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng, được ạ!”

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, “Hồ cát chảy, anh Tiểu Bảo, thế nào cũng phải lấy lại mới an toàn đúng không? Nếu không khai thác mỏ ở đây xong thì vận chuyển ra ngoài cũng khó”

“Cho nên nơi này dễ bị người ta quên lãng” Công tước đại nhân nói, “Chính là vì4giao thông không thuận lợi cho nên mới không có ai khai thác vùng mỏ này. Huống hồ trước kia kỹ thuật vẫn chưa tiên tiến đến mức có thể thăm dò xem rốt cuộc là quặng gì. Nếu như tất cả ở nơi này đều tốt, cái vùng mỏ này đã sớm bị người ta phát hiện rồi.” Anh giơ tay chỉ về một vùng đất trống phía xa, nói: “Anh dự định sẽ xây một sân bay ở chỗ đó. Đợi lần sau đến đây, chúng ta có thể đi máy bay đến, vận chuyển cũng dùng máy bay, con đường này sẽ càng hoang phế hơn, như vậy sẽ không có ai đến cướp cái vùng mỏ này được”

Cung Ngũ lập tức phấn khích: “Woa, anh Tiểu Bảo thật là giỏi, xây xong sân bay rồi, sau này đi lại thoải mái, vừa thuận tiện vừa nhanh chóng lại an toàn, ha ha ha!”

Công tước đại nhân thấy cô có sức sống hẳn lên, tâm tình cũng tốt theo, “Tiểu Ngũ nói đúng!”

Cung Ngũ dẫn đầu chạy ở phía trước, tinh thần dồi dào, cũng không ngại đường xa nữa, đi hơn một tiếng cuối cùng đã đến đích.

Đội khai thác mỏ sâu đang bận rộn, khi thấy đoàn người của Công tước đến, họ mới nhớ ra ba ngày trước có nhắc Công tước sẽ quá bộ tới đây.

“Thật sự xin lỗi ngài Edward, tôi đúng là hồ đồ rồi, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy..” Người phụ trách bày ra bộ dạng phải lấy cái chết để tạ tội, chỉ hận không thể quay ngược thời gian.

Công tước đại nhân cười: “Không cần cảm thấy sợ hãi, tôi có thể hiểu được. Anh là tổng chỉ huy, khu mỏ mới bắt đầu khai thác phải xử lý rất nhiều chuyện cũng là bình thường”

Cung Ngũ tò mò kiểm tra xem xét trong hầm mỏ, phát hiện nơi này vừa lớn lại vừa sáng, thậm chí còn có ánh đèn chiếu rọi. Cô đang không biết điện từ đâu ra, bèn lần theo một đường dây điện, thấy dây điện kéo từ đỉnh núi xuống. Ban nãy lúc còn ở xa, cô đã phát hiện ra thứ tỏa sáng, hóa ra đây là điểm tập hợp nguồn sáng, dùng năng lượng mặt trời có thể tạo ra điện.

Cô không nhịn được cảm thán: “Thật là lợi hại!”

Công tước đại nhân mỉm cười giới thiệu: “Cô ấy là Tiểu Ngũ, vị hôn thê của tôi.” “Xin chào Ngũ tiểu thư!” Người phụ trách kính cẩn đứng thẳng người lên, bởi vì vừa rồi được phu nhân tương lai của Công tước khen ngợi mà có chút ngượng ngùng, “Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng”

Điểm thông tin bên trong hầm mỏ còn rất thô sơ, máy móc cũng chỉ có một cái, bản kế hoạch sân bay thì đang được thiết kế, đương nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể xây xong. Cung Ngũ vẫn đắm chìm trong kinh ngạc. Điều này hoàn toàn lật đổ ấn tượng của cô đối với khu mỏ. Cô còn tưởng sẽ giống như mỏ than đá trong nước chiếu trên ti vi, khắp nơi đen sì, chỉ có thang máy cũ kỹ lên xuống vận chuyển người, nào ngờ nơi này lại tiền tiến như vậy.

“Ngài Edward, tôi đưa ngài và Ngũ tiểu thư đến gian phòng đã chuẩn bị cho hai người, hi vọng không khiến ngài thất vọng!”

Không cần ra khỏi hang núi, xuyên qua một lối đi, dọc theo bậc thềm cầu thang, lại còn có tầng hai nữa.

Vào phòng, Cung Ngũ thật sự bội phục sát đất, hoàn toàn kinh ngạc: “Các anh thật sự quá lợi hại!”

Đối với Cung Ngũ, tất cả những thứ ở nơi này đều là mới lạ. Cô giơ ngón tay cái lên với người phụ trách: Lần này tôi tin trí tuệ của con người là vô hạn rồi!”

Đợi sau khi người phụ trách được khen đến ngượng ngùng kia rời đi, Cung Ngũ trực tiếp ngã xuống giường lăn qua lăn lại: “Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy anh thật sự quá biết dùng người! Tại sao bọn họ lại lợi hại như vậy chứ?”

Công tước đại nhân cười nói: “Biết người thì dễ dùng, đây là điều mà mỗi người quyết định sách lược đều phải học. Người vừa rồi chuyên môn xử lý nghiên cứu địa chất, đã nghiên cứu địa chất cho đất nước hơn hai mươi năm, buồn bực sầu não không thành công, rõ ràng có học thức và tài năng một đời nhưng chỉ có thể xử lý mấy công việc bàn giấy. Anh ta không biết ăn nói, cũng không biết thể hiện, lãnh đạo cũng không coi trọng, cho nên cho dù anh ta nghỉ việc cũng không có ai quan tâm. Anh ta qua đây là cơ hội của anh ta. Trên đời này có một số người rất cố chấp, bọn họ tồn tại chỉ là vì chứng minh giá trị bản lĩnh của mình, càng bị chèn ép càng lâu lại càng để ý đến cảm giác tồn tại của bản thân. Chỉ cần cho bọn họ cơ hội chứng minh bản thân, bọn họ thậm chí còn không quan tâm đến tiền”

Cung Ngũ gật đầu: “Anh Tiểu Bảo anh nói rất đúng! Kiểu người như vậy ở đâu cũng có, vừa cố chấp vừa bảo thủ, vì chân lý, chính nghĩa mà ngay cả mạng cũng không cần, đừng nói gì là tiền!” Cổ trở mình bò dậy, ôm lấy anh nói: “Em cần tiền! Anh Tiểu Bảo, em yêu tiền nhất!”

Công tước đại nhân cười hỏi: “Vậy giữa anh và tiến, Tiểu Ngũ yêu cái gì nhất?”

Thật ra anh đã rất hài lòng rồi, dù sao đã rất lâu cô gái này không đả động đến chủ đề tiền.

Anh còn chưa khen ra miệng, cô gái nhỏ này đã lộ nguyên hình: “Em thích anh Tiểu Bảo, cũng thích tiền!”

“Nếu bắt buộc phải xếp theo thứ tự thì sao?” Anh trêu cổ.

Cung Ngũ chớp mắt, cố làm ra vẻ khó xử nói: “Chuyện này hả... ừm, vậy em thích anh Tiểu Bảo trước, sau đó đến thích tiền đi”

Không đợi anh vui vẻ, Cung Ngũ lại nói: “Em cảm thấy anh Tiểu Bảo vô cùng biết kiếm tiền, em có anh Tiểu Bảo là em có tiền rồi!”

Công tước đại nhân: “.”

Mặc dù rất có lý nhưng luôn cảm thấy không phải là cái ý đó, anh ôm cô vào trong lòng, cười hỏi: “Vẫn là bởi vì tiền mới thích anh trước, có đúng không?”

Cung Ngũ cười lấy lòng: “Ôi chao em chỉ nói vậy thôi mà, anh Tiểu Bảo anh đừng như vậy chứ, em thích anh Tiểu Bảo nhất!”

Danh Sách Chương: