Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhị gia sửng sốt, vừa rồi nghe ý của Sở Chiêu Dương, còn tưởng cậu ta sẽ phản đối đến cùng. Sở Chiêu Dương biết rõ, từ chối nhiều yêu cầu của Nhị gia như thế, dù sao cũng phải cho ông ấy chút chuyện hài lòng.

“Nhưng quy tắc ở Sở Thiên không ai phá được, bằng không chú Ba, chú Tư cũng sẽ có ý kiến.” Sở Chiêu Dương nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt bàn gỗ bóng loáng, lướt nhẹ qua một cái.

“Nhị gia, trước đây Trì Dĩ Hằng là giáo viên của trường cảnh sát, chuyên ngành của cậu ấy không liên quan gì đến kinh doanh.”

“Dĩ Hằng rất ưu tú, nó có thiên phú, chỉ cần cho nó thời gian, nó sẽ học rất nhanh.” Nhị gia nói.

Sở Chiêu Dương gật đầu: “Nếu đã thế, cháu cũng không thể không cho anh ta cơ hội. Nhưng anh ta chẳng có chút căn bản nào, cũng không thể làm quản lý. Bây giờ chuyện anh ta là người Sở gia vẫn chưa công bố với bên ngoài, số người biết không nhiều. Vừa khéo để anh ta nhân cơ hội này, che giấu thân phận của mình đến phỏng vấn. Cứ dựa theo tiêu chuẩn phỏng vấn xưa nay của Sở Thiên, sẽ không gây đàm tiếu gì cho anh ta. Cháu cũng sẽ không cố ý làm khó gì anh ta, nếu ông không tin, có thể để ông ở một căn phòng khác quan sát toàn bộ quá trình phỏng vấn. Công ty sẽ dựa theo kết quả phỏng vấn của anh ta để quyết định xem anh ta thích hợp bộ phận nào. Quản lý bộ phận thì đừng nghĩ đến, vì họ đều dựa vào năng lực của chính mình, từng bước từng bước liều mạng giành được. Bọn họ có thể làm đến vị trí này là hoàn toàn xứng đáng, ai cũng không thể cách chức.”

Nhị gia hiển nhiên rất bất mãn với quyết định này, nhưng thái độ của Sở Chiêu Dương cứng rắn, bất luận Nhị gia nói gì, Sở Chiêu Dương cũng lấy quy tắc ra nói chuyện, bằng không thì bảo ông vào gia tộc mà nói. Nếu Nhị gia có lý, ông ta sẽ đơn độc đến tìm Sở Chiêu Dương, cả con trai của mình cũng không dám nói sao?

Cuối cùng, Nhị gia cũng chỉ đành mang sắc mặt không vui ra khỏi cửa. Kết quả, không thấy Trì Dĩ Hằng đâu.

Hà Hạo Nhiên mỉm cười nhưng không thiếu phần cung kính nói: “Sở tiên sinh có việc đi trước rồi ạ.”

Nói xong, không đợi Nhị gia trả lời, Hà Hạo Nhiên liền hỏi Sở Chiêu Dương: “Tổng tài, cuộc họp với cục trưởng Cục Lâm nghiệp của ngài vốn dời lại dành thời gian cho Sở tiên sinh. Bây giờ Sở tiên sinh đột nhiên rời đi, vậy ngài——”

Ý tứ của Hà Hạo Nhiên rất rõ ràng, nhìn xem tổng tài chúng tôi vì gặp Trì Dĩ Hằng đã dời cả cuộc họp quan trọng được sắp xếp sẵn từ trước đấy. Kết quả thì tốt rồi, chẳng qua chỉ bảo Trì Dĩ Hằng đợi một chút, Trì Dĩ Hằng nói đi là đi, cả một tiếng chào hỏi cũng không thèm nói, làm lãng phí phần thời gian quý báu mà Sở Chiêu Dương dành ra cho anh ta. Không phải Sở Chiêu Dương không xem Trì Dĩ Hằng như người của Sở gia, mà là Trì Dĩ Hằng quá tùy hứng, làm phụ tấm chân tình Sở Chiêu Dương dành cho anh ta.

Nhị gia cắn răng, chỉ cảm thấy đây là vở kịch do Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên liên thủ biểu diễn. Ông ta nghĩ thế thật là oan cho Sở Chiêu Dương quá, Sở Chiêu Dương chưa từng dặn dò thế, chỉ là Hà Hạo Nhiên dựa trên kinh nghiệm nhiều năm đi theo Sở Chiêu Chương, mượn cớ này nói móc Nhị gia thôi. Thấy Nhị gia quả nhiên khó chịu, Hà Hạo Nhiên cũng thỏa mãn lắm rồi.

Nhị gia nổi giận đùng đùng rời khỏi, Sở Chiêu Dương tán thưởng Hà Hạo Nhiên nói: “Khá lắm, tháng này tăng tiền thưởng cho cậu.”

Hà Hạo Nhiên còn chưa vui mừng xong, liền nghe Sở Chiêu Dương hỏi: “Cố Niệm đâu?”

“Vừa rồi tiểu thiếu gia ở phòng giải trí chơi game, nhưng phu nhân không muốn để cậu ấy chơi mãi nên đưa cậu ấy đến siêu thị gần đây dạo rồi, phu nhân nói lát nữa sẽ trở về.”

Sở Chiêu Dương gật đầu, bước ra ngoài.

Hà Hạo Nhiên nghi hoặc gọi anh lại: “Tổng tài, tiếp đến không sắp xếp hành trình gì sao?”

“Dù gì cũng đã hủy rồi, cứ để trống đi.” Sở Chiêu Dương nói, sau đó liền đi tìm Cố Niệm.

***

Lúc này, Cố Niệm đang đưa Bánh Gạo Nhỏ trở về, nói đi dạo siêu thị nhưng cũng chẳng mua gì. Cô chỉ muốn kéo Bánh Gạo Nhỏ ra ngoài vận động một chút thôi. Vừa rồi cậu nhóc trong phòng giải trí, cứ mải mê ngồi bất động chơi game đua xe, còn thỉnh thoảng nhét vào miệng một cục kẹo nữa.

Cố Niệm nhìn cái bụng nhỏ của cậu đang tròn dần ra, giống như đang giấu một quả dưa hấu bên trong vậy. Nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Cô cảm thấy Bánh Gạo Nhỏ nên ăn ít lại, vận động nhiều một chút. Thế nên, bất luận Bánh Gạo Nhỏ nói gì, cô cũng vừa đe dọa vừa dụ dỗ đưa cậu ra ngoài.

Dạo một vòng trong siêu thị mà chẳng mua gì. Nhưng Bánh Gạo Nhỏ lại vô cùng vui vẻ. Trước đó đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Bánh Gạo Nhỏ muốn một cốc sữa, nhưng Cố Niệm không mua cho cậu. Vừa rồi trong phòng giải trí đã ăn nhiều như thế rồi, cũng không biết bụng của cậu nhóc làm bằng gì nữa, cứ như động không đáy vậy. Cố Niệm không dám cho cậu ăn thêm nữa. Khuyên nhủ mãi, hứa với cậu lần sau khi cậu ăn ít hơn thì sẽ mua cho cậu, vậy mới có thể thành công đưa cậu nhóc về được.

“Cố Niệm!” Trì Dĩ Hằng nhìn thấy cô, liền sải bước đến.

Cố Niệm không ngờ rằng ở đây cũng gặp phải anh. Lúc nãy ở phòng giải trí, được biết Nhị gia và Trì Dĩ Hằng cũng đến, nên Cố Niệm mãi chẳng dám ra ngoài. Nghe nói anh rời đi rồi, cô mới vội vã đưa Bánh Gạo Nhỏ ra ngoài, sợ ở công ty lại gặp phải sẽ khó xử. Hơn nữa, cô thật sự không muốn gặp Trì Dĩ Hằng. Không ngờ rằng đã tránh như vậy mà vẫn có thể gặp.

Trì Dĩ Hằng dường như nhìn thấy nghi vấn của Cố Niệm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Niệm, ôn nhu nói: “Tôi đang đợi em.”

Cố Niệm mím chặt môi, nắm chặt tay Bánh Gạo Nhỏ rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trì Dĩ Hằng cười cười, tự giễu cợt mình nói: “Bây giờ chỉ khi có chuyện gì mới có thể tìm em sao?”

Không đợi Cố Niệm trả lời, anh đã tự mình nói tiếp: “Tôi cùng ông nội đến Sở Thiên, biết được em cũng ở đây nên muốn gặp em. Chỉ là ở công ty hình như không tiện lắm nên ở đây đợi em.”

Danh Sách Chương: