Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triền Tiểu Liên đã gọi điện thoại cho Lý Tư Không, lúc chưa có ai nghe điện thoại bà quay đầu lại nói với Yến Hồi: “Ông nhanh lên chút đi, lề mề cái gì hả? Nếu như ông già rồi không đi được thì để tôi bảo Bánh Bao nhỏ đi!”

Yến Hồi nghe thấy thế nhảy phắt lên ngay: “Nằm mơ đi! Cái thằng ranh1đáng chết đó còn muốn lấy lòng anh của Yến Đại Bảo à? Không có cửa đâu!”

Yến Đại Bảo ngủ y như heo, bên ngoài có động tĩnh gì cũng không nghe thấy. Lý Tư Không hình như cũng ngủ rồi, lúc nghe điện thoại giọng còn có chút mơ hồ: “Alo? Di Triển? Muộn thế này rồi dì còn nhớ cháu à?”

Triển Tiểu Liên nói8thẳng: “Ừ, nhớ cháu rồi. Màn Thầu ngoan, đừng ngủ nữa. Bây giờ đến phủ Công tước đi, Tiểu Bảo xảy ra chút chuyện ở khu vực khai thác mỏ, bây giờ cháu đi ngay đi, thuận tiện tra vị trí cụ thể của khu vực khai thác mỏ. Bây giờ chú Yến của cháu đang sắp qua đó”

Lý Tư Không nhảy lên: “Chủ Yến ạ?2Chú ấy đã cao tuổi rồi, thôi bỏ đi, để anh cháu đi đi.”

Triển Tiểu Liên than thở: “Nếu như để chú ấy nghe được lời này thì nhất định sẽ lột da cháu”

Lý Tư Không đi suốt đêm về phủ Cổng tước.

Yến Hồi chạy đi lắc Yến Đại Bảo tỉnh dậy, “Yến Đại Bảo!”

Yến Đại Bảo ngái ngủ: “Ba! Sao thế?”

“Yến Đại Bảo!” Yến Hồi4dùng sức lắc: “Mau dậy đi, ba phải đi cứu anh trai vô dụng của con đây, con nhất định phải nhớ ba, biết chưa hả?”

Yến Đại Bảo lập tức tỉnh ngay, “Anh con làm sao thế?”

“Hỏi mami con đi, ba phải đi đây” Yến Hồi ôm Yến Đại Bảo vào lòng, “Nhớ là phải nhớ ba đấy, nếu không đợi ba về rồi sẽ treo cổ trước cửa phòng

Yến Đại Bảo bĩu môi: “Ba!”

“Ba đi đây!” Yến Hồi nói xong, đi thẳng ra cửa.

Triển Tiểu Liên đuổi theo, “Yến Hồi!”

Yến Hồi quay đầu lại, liếc mắt: “Sao thế?”

Triển Tiểu Liên vẫy tay với ông: “Sớm dẫn Tiểu Bảo trở về nhé, sẽ khen thưởng ông.”

Yến Hồi tùy ý khoát tay, lên xe, “Đi!”

Yến Đại Bảo đuổi tới cửa, hỏi: “Mami, anh con làm sao thế?”

Triển Tiểu Liên quay đầu lại nhìn cô, cười nói: “Giống như trước kia thôi, xảy ra chút chuyện. Nhưng Đại Bảo không cần lo lắng, anh con dẫn theo cả Tiểu Ngũ nữa”

Yến Đại Bảo trợn mắt: “Dẫn theo cả Tiểu Ngũ mới càng lo lắng hơn, một mình anh con có thể chạy được, nhưng dẫn theo Tiểu Ngũ, nói không chừng sẽ không chạy được, vậy thì phải làm thế nào đây!”

Triển Tiểu Liên cười: “Không sao, chính vì dẫn theo Tiểu Ngũ, cho nên anh con mới sẽ cố gắng để nó và Tiểu Ngũ đều an toàn”

Yến Đại Bảo mếu máo như lo lắng điều gì đó: “Mấy cái bọn người đó quá xấu xa rồi, suốt ngày nhận lúc anh ra khỏi nhà mà ức hiếp anh. Sao bọn chúng có thể như vậy chứ? Thật là quá đáng!”

Đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên, trước kia đã xảy ra rất nhiều tình huống tương tự. Mỗi lần chỉ cần Công tước đại nhân ý thức được nguy hiểm vượt quá dự liệu, anh đều sẽ gọi điện thoại cho Triển Tiểu Liên, không phải là vì để cho bà lo lắng, mục đích thực sự là muốn ổn định phủ Công tước. Nếu như anh thật sự xảy ra chuyện bên ngoài, người trên đời này người có thể xử lý ổn thỏa tốt đẹp mọi chuyện của phủ Công tước khiến anh yên tầm nhất, chỉ có mẹ anh.

Triển Tiểu Liên hít sâu một hơi, kéo tay Yến Đại Bảo quay vào nhà, “Được rồi Đại Bảo, đi ngủ sớm đi, nói không chừng ngày mai sẽ có tin tức tốt thôi”

Yến Đại Bảo mếu máo, mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi ngủ.

Triển Tiểu Liên thức đến tận sáng, bà luôn sai người canh chừng tất cả điện thoại trong nhà, một khi có bất cứ âm thanh nào thì phải lập tức nghe, sợ bỏ qua một tin tức nào.

Khu vực khai thác mỏ tối đen, nhà dân tắt hết đèn, một chút tiếng động cũng không có, xung quanh đen như mực, không nhìn thấy một bóng người.

Trong ngoài khu mỏ dường như không có ai cả.

Cung Ngũ nằm bò trên giường trong phòng, cô nhạy cảm ngửi được mùi không bình thường. Đèn đột nhiên tắt mất, cô chỉ từ từ ngồi dậy, không dám nhúc nhích. Qua một lúc lâu, cô lần mò nhìn về phía cửa sổ, phát hiện đèn ở cả khu vực khai thác mỏ đều bị tắt hết, cô không cảm thấy đây là do đứt cầu dao, nhất định là bởi vì có chuyện gì xảy ra.

Công tước đại nhân chưa trở về, cô ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, cho đến lúc có tiếng truyền đến ở cửa, cô nhanh chóng ngồi xổm ở mép giường, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Tiếng Công tước đại nhân truyền vào: “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ vội vàng đứng lên, đi về phía anh, hạ thấp giọng nói: “Anh Tiểu Bảo!”

Anh sờ được cô, ôm cô vào trong lòng vỗ nhẹ: “Không sao, có chút chuyện ngoài ý muốn thổi. Đừng sợ!”

“Em không sợ. Em biết có anh Tiểu Bảo ở đây!”

“Ừ, anh ở đây” Anh tìm kiếm tay cô, nhét súng vào trong tay cô, hỏi: “Em có còn nhớ anh đã từng dạy em dùng súng như thế nào không?”

Cung Ngũ gật đầu, trả lời: “Nhớ, anh Tiểu Bảo yên tâm đi, em biết dùng, hơn nữa, em còn là một tay súng thiện xa.”

Công tước đại nhân cười: “Tiểu Ngũ của anh thật giỏi.”

Cung Ngũ vui vẻ: “Em vẫn luôn rất giỏi mà!”

“Em đợi ở đây, trừ anh ra không được mở cửa cho ai hết” Sau đó anh đi đến cạnh giường, kéo tay cô đặt lên cái tủ đầu giường, nói: “Phía dưới cái tủ này có một lối đi, nếu như em nghe thấy phía dưới có người gõ tủ thì em hãy kéo cái tủ này ra đi xuống lối đi đó, đây là đường chạy thoát thân bọn họ chuẩn bị sẵn”

Cơ thể Cung Ngũ cứng đờ, cô nhanh chóng phản ứng lại, hỏi: “Anh Tiểu Bảo, vậy anh thì sao?”

“Anh?” Giọng Công tước đại nhân mang theo ý cười: “Đương nhiên anh sẽ ở đường chạy thoát thân đợi Tiểu Ngũ rồi, nếu không ai gõ tủ của Tiểu Ngũ chứ?”

Cung Ngũ mím môi, một lúc lâu sau cô hỏi: “Anh Tiểu Bảo, anh nói xem em có phải là miệng qua không?”

Danh Sách Chương: