Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mùng một đầu năm.

Tề Tiểu Tô bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ.

Cô đưa tay day đầu hơi nặng, ngồi dậy, tấm chăn mềm trượt xuống từ bả vai của cô, Tề Tiểu Tô cảm thấy trước ngực hơi lành lạnh, vô thức cúi đầu nhìn xuống, thấy mình không có mảnh vải che thân nào, cả gương mặt đều đỏ ửng lên, trong đầu cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh chìm nổi dập dềnh đêm qua.

Tối hôm qua, dưới pháo hoa đầy trời, gã họ Vệ nào đó suýt chút nữa đã không kìm nén được, nếu không phải còn có Tô Á Thiên ở đấy thì chắc anh đã kéo cô vào rừng cây thử dã chiến trong đêm luôn rồi.

Về đến phòng, dường như anh đã lăn qua hết tất cả mọi chỗ trong căn phòng, ở ban công, trên ghế xích đu, vì sợ bị người khác nhìn thấy nên anh để cô ngồi ở phía trên rồi dùng váy cô phủ lên, dùng phương thức nước ấm nấu ếch mà vừa cùng cô nhìn pháo hoa nở bừng trên bầu trời đêm, vừa làm cô choáng váng, nở rộ giữa những ánh lửa đó.

Cô còn tưởng rằng đêm giao thừa chỉ nhẹ nhàng thế thôi, kết quả vừa về tới trên giường, anh đã làm cô đến mức cô phải xin tha.

“Đợi khi nào em cường hóa lần ba xong, anh mới có thể tận hứng được.” Kết thúc, anh cả người đầy mồ hôi ôm lấy cô, hôn lên khóe mắt ươn ướt của cô mà nói một câu như vậy làm cô suýt hôn mê.

Hóa ra như thế này mà anh còn chưa được tận hứng cơ đấy?

“Không phải là đàn ông nào ở Liên minh các hành tinh cũng đều mạnh mẽ như vậy chứ?” Lúc ấy cô dùng giọng nói đã khàn của mình hỏi một câu, khiến anh suýt nữa đã lại đè cô ra mà làm thêm lần nữa.

“Chẳng lẽ em còn muốn thử thêm mấy gã đàn ông khác ở Liên minh hả?” Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có hòng.”

“Em đâu có ý đó? Hầu một mình anh cũng đủ chết rồi. Ngài Vệ à! Em chỉ tò mò thôi chứ làm gì có người đàn ông bình thường nào lại cầm thú như anh.”

Đúng là cầm thú chứ còn gì nữa, thế này thì khoa học ở đâu ra?

Vệ Thường Khuynh khẽ cười, anh nghiêm túc nói cho cô biết: “Em đừng có thấy hiện giờ người nhiều như thế này, không phải có rất nhiều người nói không muốn sinh con đấy sao? Đến thời kì cuối, dân số giảm xuống rất nhiều, có quãng thời gian người dân vô cùng thờ ơ với chuyện trai gái, cũng chẳng thiết tha gì chuyện sinh đẻ, dân số bị già hóa rất nghiêm trọng, vì có các loại kỹ thuật khoa học hiện đại, dẫn đến việc rất nhiều người không còn hứng thú với việc vận động nguyên thủy này nữa, mà ỷ lại vào các loại máy móc và thiết bị lạnh lẽo, tình cảm giữa người và người cũng không còn được như xưa. Cho nên, vào lúc đó, chuyện sinh dục lại là việc được quốc gia vô cùng cổ vũ, chỉ cần sinh hai đứa trở lên là sẽ được nhận phụ cấp của quốc gia. Và khi đến thời gian học đại học sẽ có khóa huấn luyện chuyên môn về cường hóa thân thể, thậm chí còn có môn học dạy về cách làm chuyện đó… Khụ khụ, nói thế có nghĩa là ở Liên minh các hành tinh, khoản thể lực ở phương diện này đúng là mạnh mẽ vượt xa rất nhiều lần so với bây giờ.”

Tề Tiểu Tô nghe xong mà trợn mắt há mồm.

Có nghĩa là, bọn họ còn có một lớp huấn luyện riêng về vấn đề này á?

“Đương nhiên, giống như các loại huấn luyện khác, luôn có người giỏi và kém, bản Thiếu soái là người nổi bật, cho nên…”

Cho nên, sau khi nói xong câu đó, anh lại để cô tự thể nghiệm một lần.

Tề Tiểu Tô nghĩ đến đêm hôm qua mà sau khi đỏ mặt xong, cô bắt đầu có cảm giác dở khóc dở cười. Vì trong phòng có lò sưởi, tối hôm qua sau khi anh ôm cô từ trong nhà tắm ra thì không mặc quần áo cho cô nữa.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Tề Tiểu Tô xoa eo rồi đứng lên, tranh thủ thời gian đến tủ tìm quần áo mặc, cô dám khẳng định, nếu lúc này anh bước ra mà thấy cô đang không một mảnh vải che thân thì chắc chắn sẽ lại lôi cô ra làm một trận vận động buổi sáng mất. Eo và chân của cô đã không chịu nổi nữa rồi.

Cô vừa mặc đồ chỉnh tề xong thì Vệ Thường Khuynh bước ra từ phòng tắm, thấy cô đã mặc xong quần áo, quả nhiên trông anh có vẻ hơi thất vọng: “Sao không đợi anh giúp em mặc?”

Tề Tiểu Tô lườm anh: “Chờ anh mặc giúp phải hết một giờ mất!”

Vệ Thường Khuynh bật cười, đi tới ôm lấy cô, hôn lên môi cô một cái.

“Em mệt à? Khi nào vào học lại, chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu kế hoạch đặc huấn nhé, được không?”

Có đôi tình nhân nào giống như bọn họ, nói chuyện với nhau toàn là về kế hoạch đặc huấn như thế này không?

Cô nghĩ tới việc sau năm mới là vào học kỳ II của lớp 12 rồi, chẳng mấy chốc sẽ thi đại học, Tề Tiểu Tô vẫn cảm thấy có áp lực rất lớn. Hơn nữa, Thịnh Tề còn phải mở thêm chi nhánh và mảnh đất ở thủ đô kia nữa, lại thêm một gã nào đó đang ẩn ở phía sau mà không biết bao giờ sẽ hiện thân, gã ở phía sau không biết còn sẽ gây ra chuyện gì nữa không đây.

Còn cả bí mật về thân thế của Đổng Ý Thành, sự thật phía sau chiếc nhẫn ngọc…

Từng chuyện từng chuyện một khiến cô phải bật ra tiếng thở dài.

Đã đi đến bước này, có rất nhiều chuyện không phải cô nghĩ muốn buông xuống mà được, đó cũng không phải là những chuyện mà cô nói không muốn mệt nên có thể quăng một bên.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Tề Tiểu Tô ôm eo anh, ngửa đầu hỏi: “A Khuynh, chắc chuyện của anh ở Liên minh còn nhiều hơn so với em bây giờ đúng không?”

“Ừm.”

Anh trả lời dứt khoát như vậy làm Tề Tiểu Tô không nhịn được cười.

“Có phải ở Liên minh có rất nhiều người đẹp vô cùng tài giỏi sẵn lòng làm bà nội trợ cho anh không?”

“Tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?” Anh nhéo mũi của cô.

“Em có nghe Hệ thống Tiểu Nhất nhắc tới cô Mạt Na…”

Hệ thống Tiểu Nhất sắp xù lông: “Ấy ấy ấy, ký chủ thân yêu của tôi! Cô Tề Tiểu Tô! Tề tổng! Vị hôn thê của chủ nhân của tôi ơi! Không chơi như vậy đâu nhé, hai người đang tán gẫu thì cứ tán gẫu đi, sao cô lại bán đứng bản Hệ thống vậy?”

Giờ còn nhắc đến cô Mạt Na làm gì? Cũng có quay về được đâu!

Mà nếu trở về được thật, thì trước kia Thiếu soái đã không để ý tới cô Mạt Na, giờ lại có cô rồi thì càng không liên quan gì đến cô Mạt Na nữa, còn nhắc tới cô ấy làm gì vậy hả?

Không để ý tới kháng nghị của Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh, cô chớp mắt, tiếp tục nói: “Cái cô Mạt Na kia là con gái của tướng quân các anh hả?”

“Ừ.” Anh lên tiếng, nhìn vào cô: “Cho nên?”

“Nghe nói cô ấy là hoa khôi của Bộ Quốc phòng, hoa khôi của quân đội.”

“Ừm.”

“Nếu lần này anh trở về, sau đó không quay lại đây được nữa, liệu anh có cân nhắc tới chuyện sẽ ở bên cô Mạt Na không?”

Cô đột nhiên nói tới vấn đề này làm Vệ Thường Khuynh phải cảnh giác, anh quyết giữ vững tinh thần để đối phó thật cẩn thận từng li từng tí một, cô nhóc này có dụng ý và vẻ mặt khó dò quá, có ý gì đây hả?

“Anh sẽ quay trở lại.”

“Em nói là nhỡ đâu, nhỡ không về đây được nữa thì sao?”

“Vậy thì em phải cố gắng đi cùng anh thôi.”

“Thế nhỡ em không đi được thì sao?”

“Sẽ không, anh tin tưởng em có thể làm được.”

“Chi bằng anh nói thử cho em nghe một chút về cái cô Mạt Na kia đi.”

“Sao đột nhiên em nhắc tới cô ta làm gì?” Vệ Thường Khuynh thấy vô cùng khó hiểu.

Vừa rồi khi nghe anh nhắc đến chuyện đó mới nghĩ tới, nếu như nói ở Liên minh các hành tinh rất khuyến khích chuyện sinh nhiều con, khuyến khích chuyện thân mật nguyên thủy giữa nam và nữ, lại có huấn luyện cường hóa thân thể về phương diện này, vậy thì với Vệ Thiếu soái tràn đầy tinh lực như thế, nói trước đây chưa từng hưởng qua chuyện nam nữ thì cũng đã đành, hiện giờ anh đã thử rồi, mà với cái nhu cầu của anh, khi về tới Liên minh các hành tinh, anh còn có thể làm hòa thượng không sắc được chắc?

Thế nhỡ anh thật sự không quay trở lại được, hoặc phải một thời gian rất dài sau mới có thể quay lại, thì anh có tìm người đàn bà khác để giải quyết nhu cầu không? Đến lúc đó nếu có người đẹp đến dụ dỗ mà anh vẫn kiểm soát được thì đúng là không dễ đâu.

Mà nguyên nhân mà cô hỏi như vậy là vì…

“Anh với cô ta nếu chỉ cần có một chút khả năng thôi, chờ một thời gian mà không thấy anh quay lại, em sẽ làm ra những chuyện khiến quỹ đạo tương lai thay đổi, làm cuộc sống của anh với cô Mạt Na đó thay đổi đến mức không thể quen biết được với nhau luôn.” Cô cười gian nhìn anh.

Phụt.

Hệ thống Tiểu Nhất phun ra.

“Không có Mạt Na chẳng phải còn có những cô gái khác sao?” Nó nói.

Vệ Thường Khuynh trầm mặt bóp lấy eo của Tề Tiểu Tô: “No1 còn nói cái gì nữa?” Sao suốt ngày nó cứ nói với cô mấy chuyện linh tinh không vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK