Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân làm một bác sĩ làm sao Mặc Lộ Túc có thể coi như không thấy một người đang bị thương như thế này. Hơn nữa nếu đã có duyên gặp gỡ thì anh cũng muốn xem xem, rốt cuộc là người nào của thành phố A này có cái bản lĩnh dùng cách này để đuổi một người ra khỏi thành phố.

Mặc Lộ Túc khom người xuống đỡ người đàn ông kia lên: “Ông đã đắc tội với ai thế?”

Đáng tiếc trong miệng Triệu Hạ lúc này chỉ còn hai chữ túi vẽ, câu hỏi của Mặc Lộ Túc thì ông ta coi như không nghe thấy.

Mặc Lộ Túc đỡ ông ta lên xe: “Muốn tìm túi vẽ của ông, điều kiện đầu tiên là ông phải quay lại thành phố A cái đã!”

Triệu Hạ nghe thấy túi vẽ thì có vẻ như cũng tỉnh táo hơn. Ông ta ngẩng đầu nhìn Mặc Lộ Túc. Từ đôi mắt của anh ta không hiểu sao ông lại nhìn thấy hình bóng của cô gái năm xưa. Ông ta gần như không dám xem lại ảnh của Sở An Tâm, nhưng dáng vẻ của bà vẫn luôn khắc kỹ trong tâm trí ông ta.

“An Tâm...” Triệu Hạ thấp giọng nỉ non gọi một tiếng. Ông ta đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của chàng trai bên cạnh.

“Này...” Mặc Lộ Túc vội lùi về sau một bước. Có lẽ vì tiếng gọi kia của Triệu Hạ quá đỗi nhỏ nhẹ, cho nên Mặc Lộ Túc hoàn toàn chẳng nghe được ông ta nói cái gì. Anh chỉ nghĩ người đàn ông nhìn như ăn mày này sao lại muốn sờ mặt của mình?

Triệu Hạ bị một tiếng kêu này làm cho ngây người, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Mặc Lộ Túc thấy ông ta đã quay trở lại trạng thái bình thường mới đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua chỗ ghế lái để lên xe, nổ máy rời đi.

Triệu Hạ tựa vào lưng ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Mặc Lộ Túc đang lái xe: “Cậu tên là gì?”

Đôi mắt lạnh lùng của Mặc Lộ Túc liếc nhìn ông ta qua kính chiếu hậu một cái, nhưng cũng không trả lời.

Có vẻ như Triệu Hạ cũng không để bụng chuyện này. Ông ta chỉ cười tự giễu một tiếng rồi thôi, không hiểu sao ông ta lại có thể tìm thấy hình bóng của người ấy trên người của một chàng trai trẻ thế này.

***

Ăn cơm tối xong, Thủy An Lạc dành thời gian chơi cùng con trai, còn Sở Ninh Dực lại đi nghe điện thoại.

Tiểu Bảo Bối một mực đi theo ba mình. Nhưng đáng tiếc ba của nhóc hiện giờ không rảnh để phản ứng lại với nhóc. Nhóc có bước qua cũng bị một cước đạp trở về, sau đó được người khác đón lấy.

Thủy An Lạc ngồi dưới đất nhìn con trai mình đang ai oán, sao thằng bé lại không tìm cô chứ? Đã bị người ta đạp ra như thế rồi mà còn đâm đầu xán tới làm cái gì.

Tất nhiên là Sở Ninh Dực có đạp con trai cũng không phải đạp đúng nghĩa, chẳng qua là anh nhẹ nhàng nâng cái chân lên, Tiểu Bảo Bối sẽ tự động ngã xuống, sau đó sẽ cố gắng lật mình lại y như con rùa con.

“Tiểu Bảo Bối, qua đây với mẹ nào!” Thủy An Lạc vỗ vỗ tay một cái muốn thu hút sự chú ý của con trai.

Tiểu Bảo Bối quay đầu nhìn mẹ mình một cái. Nhóc bày tỏ hiện giờ không hứng thú lắm rồi lại tiếp tục leo lên đùi ba.

Thủy An Lạc nổi đóa, thằng con trai này nhất định sinh ra để chọc tức cô có đúng không?

Sở Ninh Dực đang gọi điện thoại thì trông thấy Thủy An Lạc sắp nổi điên bên kia, không hiểu sao tâm trạng bỗng tốt lạ thường.

Anh cúi đầu nhìn, Tiểu Bảo Bối lại đang bò tới, lúc này nhóc đang cố gắng ôm chân của ba mình đứng lên.

Mắt của Thủy An Lạc bắt đầu đảo quanh. Cuối cùng cô cầm một cây kẹo que đang để trên bàn, bóc vỏ rồi đặt vào miệng mình: “Tiểu Bảo Bối, nhìn mẹ có cái gì này?”

Tiểu Bảo Bối đang ôm chân ba mình mà nghiêng ngả cố gắng đứng lên, ai mà biết được lúc đó mẹ lại đột nhiên gọi nhóc khiến nhóc vừa xoay đầu lại thì cái mông cũng nện luôn xuống đất.

Nhưng khi Tiểu Bảo Bối thấy mẹ đang ngâm kẹo que trong miệng, cặp mắt tròn xoe lập tức phát sáng bling bling, thân hình nhỏ xíu tức thì xoay người bò qua.

Sở Ninh Dực nhướng mày, cái đồ ham ăn này.

Tiểu Bảo Bối nhanh chóng lao đến bên mẹ, sau đó ôm cánh tay của mẹ đứng lên mà chẳng tốn sức chút nào như vừa rồi, đứng dậy được rồi liền với tay tóm lấy tay của mẹ, miệng nhỏ còn lầm bầm: “Ăng“.

Ăng ăng ăng ăng...

Thủy An Lạc rút cây kẹo que trong miệng của mình ra rồi nói: “Con nói ăn đi, ăn... thì mẹ sẽ cho con.”

“Ăng, ăng...” Tiểu Bảo bối vẫn dùng cái móng vuốt nhỏ của mình với tới. Thủy An Lạc muốn sửa cho nhóc nên cô liền giơ kẹo lên cao không đưa cho con trai nữa.

Danh Sách Chương: