Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt trời lên cao dần, người cũng nóng bức khó chịu, Cung Ngũ muốn vất áo khoác đi, Công tước đại nhân nhắc nhở: “Tiểu Ngũ đừng vất đi, giữ lại đợi đến giữa trưa dùng để che nắng, ở trong sa mạc dễ bị mất nước lắm”

Có vệ sĩ bên cạnh nhặt được một cành cây có chạc, Công tước đại nhân cầm lấy phủ quần áo lên trên, Cung Ngũ cầm trong tay che nắng. Cung Ngũ nhón chân lên1với lên đầu anh: “Anh Tiểu Bảo, anh cũng cho một chút đi!”

Anh cười: “Anh không sao, da Tiểu Ngũ non nớt, Tiểu Ngũ mới cần bảo vệ”

Cung Ngũ nhanh chóng nhìn người xung quanh một cái, “Em không sao, em không sợ đen, hơn nữa em cũng không dễ bị đen đi” Thật ra trong túi xách của cô có kem chống nắng, nhưng lúc này cô cảm thấy thời cơ khống đúng, không dám lấy ra bối, sợ mình khiến8cho các vệ sĩ gai mắt, dù sao vào cái thời điểm đặc biệt này cũng không thể coi mình là phụ nữ được.

Thật ra từ lúc Công tước đại nhân trả lời “không đâu”, trái tim Cung Ngũ đã sớm thở phào nhẹ nhõm rồi, người khác nói cô không tin, nhưng anh nói, cô sẽ tin.

Cho nên, cho dù con đường phía trước mù mịt thế nào, Cung Ngũ cũng hoàn toàn không biết bọn họ sẽ đi đâu nhưng2cô dám yên tâm đi theo.

Đi đến giữa trưa, xuyên qua đế giày vẫn cảm thấy cát trên mặt đất rất nóng, Cung Ngũ giơ cành cây làm ô che ngồi trên đống cát đến ngẩn người. Công tước đại nhân đang thảo luận phương hướng với người dẫn đường ở bên kia, đồng hồ trên cổ tay anh có gắn kim chỉ nam cho nên vẫn có thể nắm chắc phương hướng. Bọn họ dùng tiếng Gaddles thảo luận một lúc4lâu, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Cung Ngũ.

Cung Ngũ trừng mắt, tập trung tinh thần cao độ, cô vẫn không thể lưu loát tiếng Gaddles giống như tiếng Anh, bình thường chỉ có thể dùng những từ ngữ đơn giản nhất để nói chuyện, bọn họ nói quá nhanh, Cung Ngũ thật sự nghe không hiểu.

Sau khi thảo luận một lúc lâu, Công tước đại nhân đột nhiên đứng lên, đi về phía cô, “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ xoay đầu lại như hoa hướng dương nhìn anh: “Anh Tiểu Bảo, sao thế?”

Anh ngồi xuống, mở một tấm bản đồ ra trước mặt cô, “Em nhìn đi, bây giờ chúng ta đang ở chỗ này, vị trí của khu mỏ ở gần sa mạc, mà bây giờ chúng ta đang đến gần trung tâm sa mạc. Mặc dù càng đi sâu vào sa mạc càng nguy hiểm, nhưng đến gần trung tâm sa mạc có một căn cứ quân sự, là một căn cứ trung chuyển lãnh địa của công tước Bansha, chúng ta có thể đến đó xin viện trợ”

Cung Ngũ gật đầu: “Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta lên đường thôi.”

Anh nhìn cô, nói: “Nhưng mà chúng ta phải đi trong sa mạc năm đến bảy ngày, trong thời gian đó có thể chúng ta sẽ thiếu nước thiếu thực phẩm thậm chí là bị cạn lương thực, Tiểu Ngũ có thể kiên trì không?”

Cung Ngũ hỏi: “Anh Tiểu Bảo có thể kiên trì không?”

Anh gật đầu: “Có thể”

Cung Ngũ cười với anh, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc còn chói mắt hơn ánh mặt trời trên đầu, cô lớn tiếng trả lời: “Anh Tiểu Bảo có thể, em cũng có thể!”

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, “Được! Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị lên đường!”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng!”

Cung Ngũ lại lấy bình nước cô được chia kia ra uống một ngụm, vặn cất kĩ đi, giơ cành cây lên nói: “Em đã tràn đầy sức sống, có thể lên đường rồi!”

Vệ sĩ xung quanh nhìn cô cười, một người trong đó giơ bình nước trong tay lên, “Kính Ngũ tiểu thư!”

Từ nhỏ đến lớn, Cung Ngũ phát hiện mình chưa bao giờ thật sự trải qua cực hạn khát và đói, hôm nay, cô ở trong sa mạc đã lĩnh hội được rồi. Vì để phòng uống hết nước, ăn hết thức ăn sớm, cho nên trong ba ngày đầu thức ăn nước uống đều thống nhất điều tiết nghiêm khắc, chỉ có vào lúc thật sự không chịu được mới có thể cho mỗi người uống một ngụm. Cung Ngũ khát, mỗi bong tróc hết ra, trong túi xách của cô có hai chai nước, cứ thế không dám lấy ra.

Ban đầu cố định đến lúc cuối cùng lấy ra, sau đó biến thành không dám lấy ra nữa. Dù sao tất cả mọi người đều đang liều mạng tiết kiệm nước.

Đang đi về phía trước, một người cũng đồ ăn đột nhiên ngã xuống đất, mọi người ba chân bốn cẳng đỡ người đó ngồi dậy, đút cho anh ta hai ngụm nước, người đó từ từ tỉnh lại.

Cung Ngũ liếm đôi môi khô khốc, cũng muốn uống nhưng vẫn nhịn được, anh Tiểu Bảo nhịn được cô cũng nhịn được.

Công tước đại nhân hỏi: “Có cần uống một chút không?”

Cung Ngũ kiên định lắc đầu, “Không uống!” Mặc dù rất muốn uống, nhưng cô cảm thấy mình nhịn được. Nếu nguồn nước đã eo hẹp như vậy rồi, nếu mọi người đều đang nhịn, cô sẽ nhịn theo. Đợi đến mức hết nước hết đồ ăn, cô mới lấy nước và thức ăn ra.

Ngày thứ tư, không có ai tiết kiệm được một chút nước và thức ăn nào.

Cung Ngũ tính toán có phải là đến lúc cuối cùng rồi không, thật ra thì thức ăn nước uống mang theo vốn có hạn, hơn nữa bảy tám người đã đi bốn năm ngày ở trong sa mạc, còn có một người đang sa sút, nếu như không phải là vì phân công hợp lý, sớm đã đánh nhau vì đồ ăn thức uống rồi.

Cung Ngũ giơ chạc cây của cô lên như thường lệ, bởi vì một người trong đó lại ngất lần nữa, Cung Ngũ giơ chạc cây trên đỉnh đầu người kia, ngồi một bên nhìn bọn họ cấp cứu, chút nước cuối cùng đều dồn lại cho người mất nước nghiêm trọng nhất uống.

Công tước đại nhân hỏi: “Còn có thể được không?”

Người đó cũng sợ bị vất lại, vùng vẫy muốn bò dậy: “Ngài Edward, tôi có thể!”

Mới vừa nói xong, anh ta đã ngã thẳng xuống, người đỡ anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Công tước đại nhân, dùng ánh mắt dò hỏi.

Cung Ngũ hiểu ý nghĩa trong ánh mắt dò hỏi của bọn họ, để người này là tiếp tục đi cùng hay là vất bỏ anh ta ở lại đây. Động tác gật đầu hoặc là lắc đầu của Công tước đại nhân quyết định số phận tương lai của anh ta.

Cung Ngũ căng thẳng nhìn Công tước đại nhân, cô thò tay vào trong túi xách, nắm được cổ chai nước.

“Ngài Edward, tôi vẫn có thể kiên trì được!”

Công tước đại nhân nhìn anh ta, anh không trả lời, dường như đang suy nghĩ.

“Ngài Edward, cầu xin ngài.”

Qua rất lâu, anh nhìn người đó, cười một cái, nói: “Tôi tin tưởng cậu”

Cung Ngũ đang định móc chai nước ra, đột nhiên Công tước đại nhân nói: “Nghe đi! Tiếng lục lạc, chúng ta có đồ ăn thức uống rồi!”

Đường hẹn gặp nhau, ở nơi như sa mạc này, nếu như gặp được đội lạc đà, vậy cũng nói là có một con đường sống. Dù sao đi bộ và đi lạc đà vẫn có khác biệt rất lớn. Đội lạc đà trong sa mạc chẳng những có kinh nghiệm phong phú mà cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống.

Bọn họ đứng ở một bên, quả nhiên thấy đội lạc đà từ xa tiến lại. Lạc đà buộc dây đi thành một hàng. Chỉ có hai người cưỡi trên lạc đà, một người dắt lạc đà.

Cung Ngũ cau mày, Công tước đại nhân giơ tay chặn cô ra sau lưng, đồng thời cũng đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Bọn họ yên tĩnh đợi ở một gò cao trong sa mạc, đợi đội lạc đà đi đến gần, người dẫn đầu mở miệng: “Chúng tôi là lữ hành lạc đường, hi vọng được mọi người giúp đỡ, chúng tôi bằng lòng trả giá bằng tất cả vàng và tiền trên người chúng tôi.”

Cung Ngũ bị Công tước đại nhân chặn ở phía sau. Người có râu rậm dắt lạc đà dừng bước lại, đột nhiên giơ tay chỉ vào Cung Ngũ nói: “Chúng tôi có thể chia đồ ăn thức uống của chúng tôi cho các người, nhưng chúng tôi muốn

Người có râu rận

Lời phụ nữ này làm ng tôi có thể chia đi

Danh Sách Chương: