Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bảo Bối với mấy lần cũng không được thì liền tức giận, móng vuốt nhỏ kia không đi với lấy kẹo que nữa mà nhóc con dứt khoát nhào về phía miệng của mẹ mình mà gặm.

Vì vừa rồi Thủy An Lạc mới ăn kẹo cho nên lúc này miệng của cô rất ngọt. Tiểu Bảo Bối biết điều đó. Hai mẹ con cũng thường xuyên đùa giỡn với nhau như thế. Vậy nên lúc này mẹ không cho nhóc ăn kẹo que thì nhóc cứ gặm miệng của mẹ mình là được rồi.

Thủy An Lạc thấy con trai mình dứt khoát nhào lên như thế liền cười ngã lăn ra đất, Tiểu Bảo Bối nằm trên người mami nhà mình, muốn ăn nhiều kẹo hơn nữa.

Sở Ninh Dực đỡ tay lên trán, hình ảnh này thật nhức mắt.

“Đưa người tới trước đi, một tiếng nữa tôi sẽ tới!” Sở Ninh Dực nói xong dập điện thoại, đặt lên bàn. Sau đó anh mới đi tới tách hai mẹ con đang quấn lấy nhau kia ra, một tay túm lấy con trai, còn một tay cầm lấy kẹo que trong tay Thủy An Lạc. Sở Ninh Dực cắn một nửa chiếc kẹo nhét vào miệng con trai phần nhỏ, còn phần còn lại thì anh túm cô lên rồi trực tiếp môi kề môi mà đẩy kẹo qua miệng cô.

Thủy An Lạc giật bắn mình, chớp mắt nhìn người đàn ông đã rời mình ra kia. Anh zai à, anh là người mắc bệnh sạch sẽ đấy, cái bệnh yêu sạch sẽ của anh đi đâu rồi hả?

Quan trọng là cái động tác này Sở tổng làm thuận tay như nước chảy mây trôi, tiện thể còn tỏ ra ghét bỏ kẹo que nhà người ta nữa chứ.

Tiểu Bảo Bối thì mặc kệ kẹo được đưa tới bằng cách nào, nhóc ăn được tuốt.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn Thủy An Lạc đang ngẩn người rồi đưa tay ôm cô vào lòng, lại đặt một nụ hôn nữa lên môi cô: “Bản thiếu gia có chê em đâu!”

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, có giỏi thì đừng có hôn cô!

“Anh có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Em ngủ trước đi!” Sở Ninh Dực nói xong liền bế Tiểu Bảo Bối đi ra ngoài.

“Này, nó...” Thủy An Lạc vừa nói vừa chỉ chỉ Tiểu Bảo Bối trong lòng anh.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai đang ăn kẹo cười tít cả mắt: “Anh mang thằng bé theo, về nhanh thôi!”

“Quào...” Thủy An Lạc vừa cảm thán vừa nhìn hai bố con đi ra ngoài. Anh mang Tiểu Bảo Bối đi họp sao? Đã hơn nửa đêm rồi còn có chuyện gì mà phải xách cả con trai theo nữa?

Sở tổng, anh chiều con trai quá mức rồi đấy.

Hai bố con vừa đi thì trong nhà cũng yên tĩnh trở lại. Thủy An Lạc cảm thấy hơi buồn chán liền lên lầu định tắm rồi đi ngủ.

Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối xuống nhà. chú Sở đã mở sẵn cửa xe cho hai người họ. Nhưng khi trông thấy Tiểu Bảo Bối thì ông có hơi sửng sốt một chút.

Có điều chú Sở cũng không hỏi gì nhiều, đợi Sở Ninh Dực lên xe xong liền đóng cửa lại.

Tiểu Bảo Bối đứng trên đùi ba, kẹo đã bị ba cướp mất rồi nên bây giờ nhóc chỉ có thể tức giận mà liếm liếm cái miệng nhỏ của mình.

“Bạ bạ~ bạ bạ~ ăng~”

Sở Ninh Dực ôm con trai ngồi xuống, vỗ nhẹ một cái lên đầu Tiểu Bảo Bối: “Không học cái tốt gì của mẹ con, chỉ học được mỗi cái thói tham ăn này thôi.”

“Há há~”

“Ha, còn biết cười, ngốc mà cũng có tinh thần thế cơ à...”

“Ha~”

Tiểu Bảo Bối không vui, con ngốc lúc nào hả?

Xe đi khoảng nửa tiếng liền tới một câu lạc bộ cao cấp.

Hôm nay Tiểu Bảo Bối rất có tinh thần, đã hơn chín giờ rồi mà mắt vẫn còn mở to, hưng phấn ngó quanh.

Câu lạc bộ này có người chuyên dẫn đường. Lúc Sở Ninh Dực tới thì người kia lập tức bước tới dẫn đường: “Sở tổng...” Nhưng khi anh ta thấy Tiểu Bảo Bối thì có hơi sửng sốt một chút. Dù sao thì anh ta cũng chưa từng thấy ai đưa trẻ con tới chỗ này cả.

“A~” Đôi mắt to tròn của Tiểu Bảo Bối đảo quanh loạn cả lên, cuối cùng cái móng vuốt nhỏ định với lấy bộ đàm cầm tay của người ta.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai. Tiểu Bảo Bối chớp mắt rồi mở miệng giòn tan: “Lấy, lấy~”

Dạo này Tiểu Bảo Bối học được rất nhiều từ mới, cái gì cũng biết nói cả rồi, nhưng chẳng từ nào nói chuẩn cả.

Danh Sách Chương: