Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện này Giang Vạn Lí vẫn luôn nhớ rất kỹ, chỉ là sau khi vết thương đỡ hơn A Đoàn vẫn rất bận, nên không nói đến chuyện này nữa. Tạ ơn đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể so với gia được đúng không? Nếu bị gai biết được tiểu thư đi gặp người khác mà bỏ qua người, người kia sẽ không có ngày nào sống dễ chịu rồi. Đây là vì tốt cho nàng ta!

Trong tâm không có chút áy náy nào dặn dò người đi xử lý việc này, canh chừng tiểu thư vẫn quan trọng hơn, bệnh phong hàn còn chưa khỏi hẳn, nếu không canh chừng người, nhỡ người ra ngoài chạy một vòng, có khi lại phải uống thuốc nữa.

Lúc Giang Vạn Lí dặn dò người làm A Đoàn cũng tìm được việc để làm, bây giờ Tam ca còn chưa đến biên quan, đường xá xa xôi cũng không có cách nào viết thư. Trước tiên viết thư cho Tam ca, sau đó làm hà bao còn nợ cho Nhị ca, còn Đại ca nữa, hai hôm nay đúng lúc có thời gian.

Lúc A Đoàn luyện chữ không cần người hầu hạ bên cạnh, vẫn luôn tự mình mài mực. Thứ nhất cũng là rảnh rỗi, thứ hai là cũng muốnhoạt động cổ tay một chút, viết dài cũng không sợ mỏi. A Đoàn tự làm việc của mình, Giang Vạn Lí tiến lên cắt bớt nến làm sáng lên một chút sau đó cũng lui ra ngoài, đứng chờ sau cửa cùng Bán Đông.

Bán Đông thấy Giang Vạn Lí không tiếng động lùi ra sau thì biết là tiểu thư muốn ở một mình, cũng không hỏi cái gì, chỉ cần thận nhìn thoáng qua Giang Vạn Lí, mím môi cười cười, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Mặc dù tuổi tác hai người cũng không cách nhau nhiều lắm, cũng đều là người hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nhưng trong lòng Bán Đông thầm nghĩ, người này mình không thể đắc tội được.

Ngày thường thì tốt, Giang công công rất thích cười, cũng có thể nói đùa, nhưng một khi gặp được việc gì liên quan đến tiểu thư, thì vô cùng nghiêm túc. rõ ràng là một khuôn mặt thích cười, nhưng một khi hắn nhếch môi lên, Bán Đông liền cảm thấy thật là dọa người.

Nhìn thấy tình trạng của cô nương ở đối diện, Giang Vạn Lí có thể không biết nguyên nhân sao? Áy náy không biết có nên nói không, cuối cùng cũng không nói. Thoáng hắng giọng ho nhẹ hai cái, sau đó nhìn thấy Bán Đông ngẩng mạnh đầu lên, thậm chí thân người cũng hơi lui về sau, ánh mắt bất an cũng luốn cuống.

Mình có dọa người như vậy không? Giang Vạn Lí bật cười.

“Hôm qua là ta quá vội, không phải là ta cố ý dọa ngươi, ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư.” Mắt Bán Đông trừng càng to, há mồm muốn nói lại nhưng Giang Vạn Lí không cho nàng cơ hội “Về sau ta sẽkhống chế, việc làn này là ta không đúng. Đợi lát nữa tiểu thư có khách, ngươi đi chuẩn bị điểm tâm đi.”

nói xong phất tay để Bán Đông nhanh đi chuẩn bị, chân mày cũng hơi hơi nhíu, nhìn bộ dáng có chút không kiên nhẫn. Bộ dáng này làm những lời Bán Đông muốn nói bị chặn trở về, gật đầu, nhẹ nhàng nhưng rất nhanh đã biến mất trước mặt Giang Vạn Lí.

Sau khi Bán Đông đi Giang Vạn Lí cũng thở ra một hơi, thậm chí còn dùng lực vỗ vỗ lồng ngực của mình. Sợ nhất là bộ dáng muốn nói không nói, muốn khóc không khóc, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng là được! Tức giận cũng được, căm phẫn cũng được, nói thẳng ra là được rồi, lại cứ muốn kìm nén rồi ngoài miệng lại còn nói những lời không thèm để ý!

May là tiểu thư không như vậy.

May mà mình thiếu mất một món đồ chơi (ý là thiếu mất cái ấy ấy đó), nửa đời sau cũng không cần lo lắng vấn đề này.

Thời gian thật chuẩn, A Đoàn vừa bỏ thư vào phong thư thì Giang Vạn Lí đi vào “Tiểu thư, vị cô nương kia đã biết hơn nữa chuẩn bị xuất phát đến đây, chúng ta mau đi thay quần áo đi.” Vừa nói vừa nhận lấy phong thư từ tay A Đoàn. Có khách đến, tất nhiên phải thay quần áo, mặc quần áo ở nhà thì quá tùy ý, quan hệ cũng không thân cận đến mức đó.

A Đoàn gật đầu, xoay người vào bên trong, Bán Đông đã chờ ở trong từ lâu.

A Đoàn ngồi trước gương đồng nhìn hai tay Bán Đông linh hoạt qua lại trên tóc dài của mình, rất nhanh đã vấn xong một búi tóc tinh xảo, vừa chải đầu vừa hỏi “Hôm nay tiểu thư muốn cài hoa gì?” A Đoàn hạ mắt nhìn, bởi vì không cần ra ngoài cũng không phải là gặp khách quý, Bán Đông cũng chỉ lấy ra trang sức bình thường.

Bên cạnh có một rương hoa An Dương phái người đưa từ trong cung ra, đẹp thì đẹp nhưng tiếc là mình cũng không quá yêu thích. Tầm mắt đảo qua mấy rương trang sức, cuối cùng quyết định lấy một bộ Phỉ thúy màu xanh lục, hợp với bộ quần áo màu xanh hôm nay. Bán Đông khom người lấy gì đó, A Đoàn mở miệng “Đó là người như thế nào, đi lại thân cận với ai?”

Động tác của Bán Đông vẫn không ngừng.

“Giang công công vừa nói cho nô tỳ, là tứ phẩm, phụ thân của nàng nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, nói là làm quen rất thanh liêm.” Dừng lại một chút lại nói “Giang công công nói người nọ có chút cổ hủ, chính là chính, tà là tà không được có chút trung gian nào, ở Hàn Lâm Viện vài năm mới lên đến được tứ phẩm.”

“Là thi đậu khoa cử.”

A Đoàn cầm khuyên tai đồng bộ ở trên bàn trang điểm đeo vào. Ngọc này là cùng một bộ, khuyên tai chạm khắc thành Thu Cúc, hình tròn nho nhỏ, nhìn rất tinh xảo rất khác biệt.

“Xác định không đi lại với bất cứ kẻ nào sao?”

Bán Đông lắc đầu, trang sức đã đeo xong, đang lấy lược được dấp nước nhẹ nhàng chải xẹp phần tóc có chút rồi “không có, Giang công công nói người nọ không hòa đồng với mọi người, chỉ yên ổn trong Hàn Lâm Viện, không qua lại với ai. Hơn nữa hắn rất không biết xử sự, rất nhiều người cũng khôngmuốn giao du với hắn.”

đã chải tóc xong, A Đoàn đứng dậy, khom người sát vào để nhìn mặt mình, vỗ nhè nhẹ. Hôm qua bị bệnh, hôm nay sắc mặt hơi không tốt, nhìn hơi tái nhợt, nhưng mà cũng không thích trang điểm. Hơn nữa mẫu thân cũng nói, cô nương trẻ tuổi, không trang điểm chính là đẹp nhất.

Nhìn rương trang điểm, suy nghĩ nữa ngày cuối cùng vẫn cầm lấy som điểm nhẹ lên môi. Nhấp môi vài lần, môi có chút hồng hào, trên mặt cũng tốt hơn. Bây giờ mới hài lòng, xoay người ra bên ngoài ngồi đợi. Ai ngờ vừa ra ngoài thì thấy Giang Vạn Lí ôm một rương gì đó đi đến.

Tò mò tiến lên “Ngươi xách cái gì vậy?”

Giang Vạn Lí nhẹ nhàng buông rương trong tay ra, vẫn thở hổn hển, cũng không trả lời, mở nắp ra để A Đoàn tự mình nhìn. A Đoàn còn chưa nhìn thấy, mũi động đậy, sau đó kinh ngạc mở miệng “Đào?” Cúi đầy nhìn vào, thật sự là đào, hơn nữa mỗi quả vẫn còn tươi, đỉnh chóp có nhàn nhạt màu phấn hồng.

“Bây giờ không phải mùa đào, ngươi kiếm ở đâu ra vậy?”

Giang Vạn Lí cười hì hì trả lời “Nô tài cũng không biết từ đâu tới, là Hoàng Hậu nương nương cho người đem đến. Người nọ còn nói, là từ chỗ rất xa khẩn cấp đưa tới, tổng cộng có mấy rương như này, đưa lại đây cho tiểu thư một rương này.” Lúc nói đến Hoàng Hậu nương nương còn cố ý nhấn mạnh.

không ngừng nháy mắt với A Đoàn, không cần nghĩ cũng biết là ý của ai.

A Đoàn liếc Giang Vạn Lí một cái, cúi đầu nhìn rương đào không tiếp lời hắn, chỉ là hai gò má lặng lẽ hiện lên vệt đỏ ửng. Giang Vạn Lí nhìn thấy cũng không dám trêu đùa, chỉ mong cuộc sống này cứ trôi qua như vậy, tiểu thư cùng với gia cứ sống cùng nhau hài hòa như vậy thì tốt.

A Đoàn cầm một quả ở trong tay, vừa một nắm tay, ở bên ngoài còn có lông tơ, cầm trong tay cũng ngửi được mùi đào. Xoay người đưa cho Bán Đông “Vẫn quy tắc cũ, đưa cho mẫu thân một phần ba, cho đại ca với nhị ca một phần ba, còn lại chia thành hai phần, một phần đưa đến cho nhị phòng đi.”

một rương đào to, cuối cùng A Đoàn còn không đến mười quả.

Miệng Giang Vạn Lí cong lên không lên tiếng, sắc mặt vui vẻ đã biến mất, Bán Đông bĩu môi lên tiếng, nhưng cũng không có hành động gì. Cuối cùng bực bội lên tiếng “không phải là nô tỳ không đi, tiểu thư, đưa cho Đại phu nhân cùng hai vị thiếu gia là điều nên làm, nô tỳ không dám nói gì, nhưng vì sao phải đưa cho nhị phòng chứ?”

Những điểm tâm ngày bình thường thì cũng thôi đi, tiểu thư hai ba ngày lại được trong cung ban thưởng, không nói tiểu thư, ngay cả bọn nha hoàn cũng được ăn ngon, ăn đến chán rồi, đưa cho nhị phòng thì cũng thôi. Nhưng mà đào này thì sao? Sắp vào đông rồi, đào này còn có thể ăn.

Ở trong cung có mấy rương, bây giờ rất đắt, đưa cho các nàng làm gì? Tặng cho các nàng cũng khôngnhận được một lời cảm ơn, còn bị nói vô cùng chua ngoa!

A Đoàn buồn cười nhìn vẻ mặt không bằng lòng của Bán Đông, cười mắng “Ta để ngươi thiếu ăn hay thiếu uống? Mấy quả đào cũng tiếc, ra ngoài đừng nói là nha hoàn của ta!” Bán Đông cứng cổ “Nô tỳ chính là không vui! Đưa cho các nàng mà ngay cả những lời tốt đẹp cũng không được nghe! Nhị phu nhân cả ngày ở trước mặt Đại phu nhân giả vờ ôn hòa, còn trên thực tế thì sao? Mang những quả này qua, ngay cả nước trắng cũng không được uống!”

Đưa cho phu nhân cùng hai vị thiếu gia, không chỉ có tiền thưởng còn có trà nóng, hơn nữa mỗi lần tằng đồ qua, cũng có thể mang một đống đồ gì đó trở về. Còn Nhị phu nhân thì sao? Phi, vắt cổ chày ra nước (ý chỉ keo kiệt), chỉ có vào không có ra, còn phu nhân thì sao, còn không hào phòng bằng quản gia bà tử!

“Ha ha.” A Đoàn bị bộ dáng keo kiệt của Bán Đông chọc cười vui vẻ một lúc, một lúc lâu mới khôi phục cố gắng nghiêm mặt “Hồ đồ, chủ tử đúng sai ngươi có thể nói sao? Lần sau lại để cho ta nghe được những lời này, xem ta có đánh miệng ngươi không!” Liếc mắt trừng Bán Đông mới nói “Nhanh đi đưa ta còn có thể để lại cho ngươi hai quả, nếu chậm trễ, ta sẽ để cho người khác ăn!”

đã nói đến như vậy rồi, Bán Đông bất đắc dĩ cúi chào A Đoàn, miệng vểnh cao để cho mấy nha hoàn đivào nâng rương đào lên đi phân chia. A Đoàn nhìn bóng dáng Bán Đông nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, lắc đầu bật cười, tầm mắt chuyển đến nhìn Giang Vạn Lí đang cúi thấp mặt không nói lời nào, cười mở miệng “Ngươi cũng hẹp hòi như Bán Đông như vậy sao?”

“Sao có thể chứ.”

Thở dài một hơi mới nói “Nô tài biết tiểu thư là vì nể mặt mũi của lão gia, đương nhiên sẽ không nói gì.”

nói Nhị lão gia vô liêm sỉ một chút cũng không quá đáng, đừng nói là đào, lần nào quên không đưa điểm tâm qua, hắn cũng có thể tìm đến Đại lão gia nói vài câu, làm nhà cửa thành như này cũng là quá đủ rồi! Đại lão gia đương nhiên sẽ không vì những cái này mà gây khó dễ cho tiểu thư, chỉ là cảm thấy mất mặt, vì những cái này cũng có thể làm náo loạn lên!

“Nô tài chỉ cảm thấy đáng tiếc, vừa rồi là nô tài nói dối thôi, là Thái Tử đưa tới, tổng cộng có hai rương, nói là vào thu không có hoa quả gì mới, đặc biệt sai người từ nơi xa gấp gáp đưa đến, cùng là vì tiểu thư. Kết quả thì sao, một rương lớn mà bây giờ trong tay tiểu thư chỉ còn mấy quả.”

trên thân đào có lông, A Đoàn lấy khăn tay lau lau, hình như còn có thể ngửi được mùi đào vừa rồi, cười dịu dàng “Tâm ý của huynh ấy ta biết là được rồi, ta cũng không thèm ăn, mấy món ăn tươi cũng dễ làm thôi. một rương lớn như vậy để cho ta, ta cũng ăn không hết, để không cũng chỉ mốc hỏng uổng phí thôi.”

Nhìn bộ dáng Giang Vạn Lí còn có chút nản lòng lại mở miệng “Ngươi nói cho huynh ấy biết, nếu muốn để cho ta vui, đưa cho ta một vò rượu quý, cũng làm ta vui hơn so với mười rương đào.”

“Được, nô tài biết rồi, sẽ đi chuyển lời cho gia.”

Khi nói chuyện một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo “Tiểu thư, Tả tiểu thư đến.” A Đoàn gật đầu, Giang Vạn Lí hành lễ, tránh đi. A Đoàn đi vài bước tới cửa, nhìn nha hoàn dẫn theo cô nương mặt tròn tròn hay cười đi vào, xem ra nàng ấy vẫn mất tự nhiên, không dám nhìn xung quanh.

Chỉ là một thân quần áo của nàng ấy, A Đoàn nhịn đã lâu, cuối cùng vẫn bật cười.

không biết tình huống trong nhà nàng ấy như thế nào, chỉ là bộ quần áo của nàng ấy hôm nay, chất liệu tốt, kiểu dáng cũng đẹp nhưn đó là kiểu dáng lưu hành mấy năm trước, quan trọng hơn là màu sắc quần áo âm trầm trang trọng, rõ ràng nên là các phu nhân đã có tuổi mặc, mặc ở trên người nàng giống như tiểu hài tử lấy mặc trộm quần áo!

Tả Đình Đình tay nắm thành nắm đấm giấu trong tay áo, trong lòng khẩn trương tim cũng muốn nhay ra khỏi lồng ngực, bên tai có nha hoàn nói “đã đến, cô nương cẩn thân dưới chân.” Ấp úng ngẩng đầu đáp lời, sau đó nhìn thấy người mà biểu tỷ nói quý nữ trong các quý nữ đang dựa vào cửa cười xinh đẹp nhìn mình.

Quần áo màu xanh nhạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, Tả Đình Đình tự nhiên rất muốn nói cho phụ thân mình, phụ thân người đặt tên sai rồi, duyên dáng yêu kiều cũng không phải con gái của người. đi vài bước liền nhìn thấy trong tròng mắt xinh đẹp của nàng là vẻ mặt co quắp đỏ bừng của mình, cùng với quần áo vô cùng không thích hợp của mình!

Thậm chí ngay cả chào hỏi lẫn nhau cũng không kịp, rất muốn khóc.

“Ta cũng không muốn mặc bộ quần áo này, nhưng mẫu thân của ta nói quần áo của ta quá xấu, quần áo của người để dưới đáy hòm (ý chỉ quần áo rất quý giá) cũng đã lấy ra!”

A Đoàn cuối cùng cũng biết Giang Vạn Lí nói thanh liêm là ý gì, hiểu được triệt để Tả đại nhân có bao nhiêu thanh liêm. thật khó cho cô nương này, nàng chỉ đơn giản là thẹn thùng với không được tự nhiên, cũng không có ý oán trách người nhà, là cô nương rộng lượng. Cười tiến lên hai bước kéo tay có chút tịt của nàng, dẫn nàng vào trong.

“Vài ngày trước ta có việc, vội đến vội đi đã quên mất việc này, ngươi sẽ không trách ta chứ?” Vừa nóivừa dẫn nàng đến ngồi bên ghế.

Tả Đình Đình mặt vẫn hồng hồng, nghe được lời này vội vàng lắc đầu “Sao có thể chứ, lúc ta nghe được lời nói của vị tiểu công công kia ta đã sợ đến choáng váng, ta không dám nói cho bất cứ ai.” Thè lưỡi nói có chút hoạt bát “Vừa rồi lúc ngươi phái người đến nhà chúng ta truyền lời mẫu thân ta cũng sợ đến choáng váng, náo loạn một hồi chuẩn bị cho ta.

“Ta là lần đầu tiên được…” Dừng một chút đếm đếm trên mấy đầu ngón tay “Được tám người hầu hạ.”

Nàng nói đùa, A Đoàn cũng cười vui vẻ. Cẩn thận nhìn lại, cô nương này lớn lên nhìn đĩnh đạc, dáng vẻ cũng không có gì sai, nhưng mà lại quá thẹn thùng, bây giờ mặt vẫn đỏ rực. Hơn nữa nàng hình như đứng ngồi không yên, không ngừng chỉnh lại quần áo, ngay cả uống tà cũng rất cẩn thận, hình như sợ dính vào cổ tay áo?

Nghi ngờ trong mắt A Đoàn chợt lóe, đảo mắt liền hiểu được.

Xem ra, bộ quần áo này thực sự là phu nhân cất dưới đáy hòm, nếu không nàng cũng sẽ không cẩn thân như vậy.

Buông chén trà trong tay xuống, lối kéo tay nàng đi vào trong “đi theo ta.” Tả Đình Đình không hỏi gì, đitheo A Đoàn vào bên trong. Bọn nha hoàn cũng không theo vào, trong lòng giảm bớt chút lo lắng, cũng có gan đánh gia trang trí xung quanh. Sau đó miệng dần mở rộng ra…

Phụ thân thanh liêm trong nhà cũng cháp nhận trôi qua, chủ yếu là phụ thân yêu đồ cổ, tiền bạc tích góp của bản thân tất cả đều để mua thứ mà trong miệng mẫu thân là chỉ đẹp mà không thực dụng, tuy chỉ là ít món đồ nhỏ, nhưng mình cũng nhiễm chút năng lực, luyện được mắt nhìn đồ. Đây, phòng của Tam tiểu thư nhìn không rõ ràng nhưng chỉ cần tùy tiện chọn một món đồ thì phụ thân tích góp cả đời cũng không mua nổi…

A Đoàn đưa người đến phòng mình để quần áo, sau đó hỏi “Bình thường ngươi thích màu gi?” Vừa nóivừa mở ngăn tủ. Nhưng mà thật lâu không có tiếng đáp lại, nghiêng đầu nhìn, cô nương này đang há to miệng ngây người! Buồn cười phất phất tay trước mặt nàng “Ngươi làm sao vậy?”

Tả Đình Đình nhanh chóng chớp chớp mắt mới hồi thần, cười gượng “Ta cũng không dám ngồi trong phòng ngươi, tùy tiện chạm vào một món đồ ta cũng không đền nổi!”

A Đoàn “…”

“Đều là vật ngoài thân.” Sau đó tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi “Ngươi còn chưa nói, ngày thương ngươi thích mặc quần áo màu gì?” Ở bên vừa nói vừa mở tủ quần áo, đã mở bốn tủ quần áo. Tả Đình Đình nâng mắt nhìn, các tử chật cứng toàn quần áo, cũng biết vì sao hỏi mình bình thường thích mặc quần áo màu gì.

Từng bộ quần áo trong các tủ màu sắc đều không giống nhau, để riêng ra ngay ngắn.

Hiểu được là A Đoàn muốn đưa quần áo cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng mà lại lập tức từ chối “không được đâu, ta có quần áo mặc, chỉ là mẫu thân ta cảm thấy những quần áo kia không gặp được khách quý, ta cũng cảm thấy không có gì. Hơn nữa ngươi đã phái người qua nhà ta đưa quà tặng, phụ thân ta không dám trả lại, cũng không biết nguyên nhân là gì, những đồ kia vẫn để ở nhà khôngdám động vào.”

“Nếu ta cầm quần áo của ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ chặt chân ta!”

không dám trả lại? A Đoàn dừng một chút mới nhớ, đúng rồi, lúc ấy mình đã dặn không cho phép phô trương, cho nên Tả đại nhân cũng không dám có hành động gì. không đế ý đến lời nói của Tả Đình Đình, mở tất cả tủ quần áo ra “không phải là ta muốn đưa, nhưng nếu ngươi không mặc, những quần áo này cũng chỉ để không ở đây.”

“Những bộ quần áo này ta cũng chưa mặc bao giờ, vẫn mặc rất tốt.”

Miệng Tả Đình Đình lại veenrg lên cao “Tất cả những cái này ngươi đều chưa từng mặc sao?”

A Đoàn gật đầu. Quá nhiều quần áo, mẫu thân làm, Hoàng Hậu nương nương, An Dương đưa đến, còn bà ngoại với các mợ, một tháng mấy chục bộ quần áo, một ngày thay hai bộ vẫn đủ. Bản thân cũng không thích những cái này, mỗi lần đưa đến đều chỉ chọn một bộ để vào tủ quần áo thường dùng, những cái khác đều để ở những cái tủ này.

Tả Đình Đình kinh ngạc đi đi đến trước một tủ quần áo, lần này đều là quần áo màu xanh, tùy tiện cầm lấy một bộ cũng bị hoa mắt. Bộ quần áo này còn tốt hơn bộ quần áo biểu tỷ mặc ngày Tết! cô nương nào mà không yêu thích cái đẹp chứ? Mình cũng yêu, nhưng mà, thật sự không dám tùy tiện nhận cái gì của người khác…

Nàng không nói lời nào, A Đoàn cũng không ép nàng, chỉ đi tới trước tủ quần áo đầu tiên chọn hai bộ quần áo, lại liên tục chiến đâu ở tủ quần áo thứ hai, đi theo thứ tự, trong tay A Đoàn chất tầng tầng quần áo, sau đó đặt vào trong ngực Tả Đình Đình “Chúng đều là của ngươi, nếu không lấy ta sẽ đốt đi!”

Tả Đình Đình vừa muốn mở miệng nói chuyện lập tức ngậm lại, ôm chặt quần áo trong tay, những cái này mà đốt thật là tiếc!

Lời cảm ơn còn chưa nói ra khỏi miệng thì nghe được tiếng bước chân bên ngoài, nhìn lại về phía tiếng chân, là nha hoàn lần trước đi theo Tam tiểu thư. Bán Đông thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, không phải là vội mà là vì tức giận “Tiểu thư, nhị phu nhân đến!” Liếc mắt nhìn Tả Đình Đình chưa nói gì, chỉ là lỗ mũi vẫn đang thở khí tức giận.

A Đoàn ngẩn người, nói với Bán Đông “Ngươi để một tiểu nha hoàn đưa Tả cô nương đến phòng ta đi.” Lại ngại ngùng với Tả Đình Đình “Ta còn có chút việc, một lúc nữa sẽ đến tìm ngươi.” Tả Đình Đình gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn Bán Đông một cái, ôm một bộ quần áo đi theo nha hoàn về phòng A Đoàn.

“Có chuyện gì?”

Bán Đông cười lạnh “Nhị phu nhân nói chúng ta đưa cho nàng thứ đồ chơi gì vậy, tìm người để nói lý lẽ!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK