• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bức tường nhanh chóng ly khai mặt đất, Tuấn Thần từ khe hở nhìn một chút thì biến sắc. Một làn khói trắng từ từ lan ra chậm rãi khuếch tán. Chết tiệt! Vậy mà có khí độc?

" Đừng hít thở! " Anh gầm nhẹ, nín thở đưa tay bịt mũi Gia Di. Đám Lộ Thiên phía sau cùng nhanh chóng che kín miệng mũi...

Đầu cô như nở đom đóm, vừa rồi hít phải bụi nép vào ngực anh mà thiếu chút dưỡng khí. Bây giờ lại có khí độc ra, không được hít thở tử tế cô có chút bất lực, mặt đều muốn đỏ cả lên. Nói chứ, thể tích phổi của cô không lớn thường thì nhịn thở chưa đầy một phút đã đầu choáng mắt hoa rồi. Đây cũng chính là điểm trí mạng của cô khi làm nhiệm vụ gần nước...

" Lão đại, bức tường thứ tư đang hạ xuống! " Đột nhiên tiếng nói trầm khàn của Tử Khê vang lên. Vừa nãy "cạch" một tiếng lối vào duy nhất rung nhẹ một cái rồi một bức tường từ từ hạ xuống đáng dần chắn hết lối đi. Hiện tại nếu bức tường này chạm đất thì họ sẽ không còn đường để đi, chết ngạt là điều đang chờ đợi nhóm người Tử Khê.

Gia Di nghe không khỏi rùng mình. Zero này quá độc đi! Cơ quan liên thông lẫn nhau, hắn tách người Tiêu Gia thành hai nhóm. Vừa khéo phải để cho nhóm có Tuấn Thần vào ngõ cụt này khiến anh phải ấn nút cơ quan đề đi tiếp. Trong khi đó, cánh cửa bên đây nâng lên đồng nghĩa cánh cửa bên phía nhóm kia sẽ hạ xuống ép họ vào đường chết.

" Chỉ là mây nhân tạo thôi mà..." Âm thanh u ám kia lại lần nữa vang lên, chỉ nghe tiếng không thấy hình làm người ta phải toát mồ hôi lạnh.

Tuấn Thần nghi ngờ vẫn khăng khăng che kín mũi cô. Anh nhìn vào làn khói nặng nề lượn lờ dưới chân.

Ngay cả Gia Di sau khi nghe câu nói trên cũng không chút nghi ngờ mà kéo tay của anh ra. Sắc mặt không đổi nhìn đám khói nhân tạo rồi khẽ cười nhìn lại sắc mặt đen như đít nồi của Tuấn Thần.

Cô đưa ánh mắt sáng ngời ngẩn đầu lên, tay chỉ chỉ vào ngực của anh, nhỏ giọng đủ hai người nghe thấy: " Tiêu Lão Đại bị người ta dắt mũi. " Cô không hề phát hiện một chuyện rằng mình đã chọc vào chỗ thốn hiện tại của anh thì sẽ có kết cục gì...

Tuấn Thần từ trên cao đưa mắt nhìn con mèo nhỏ trước mặt, sau đó anh quay ra sau hướng đám Lộ Thiên đang đứng cách đó không xa. Bằng giọng điệu hàn băng quái khí, anh ra lệnh: " Xoay ra sau! "

Lộ Thiên khó hiểu liếc nhìn chủ tử nhà mình một cái liền thấy bộ mặt hận không thể rút da lột gân kẻ thù của anh... Anh ta thầm kêu không ổn, tức khắc quay mặt ra sau đưa lưng về phía Tuấn Thần. Những người khác vì sống lưng đã buốt muốn đông cứng cũng xoay người không hề do dự.

Về Gia Di giật mình rút cái tay đang nghịch ngợm, đang cười cũng không cười nổi. Da gà da vịt đồng loạt nổi lên, cô nhấc chân lùi về sau một bước. Người đàn ông ấm áp vừa rồi đã trở thành ác quỷ gặm xương người a~

Tuấn Thần giữ lấy vai cô, một tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn nâng lên. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng trầm không độ: " Anh đã nói, sai thì phải phạt! Bảo bối quên rồi? " Sói xám tóm được cừu non...

Gia Di chớp chớp mắt, nặn ra nụ cười khả ái: " Tử Khê sắp ngạt chết." Thời khắc này làm cho anh nghẹn đến ứ trệ là điều cô có thể làm để bảo toàn tính mạng a~

" Ba giây là đủ. " Anh thản nhiên nói. Kết thúc là nụ hôn tàn sát cánh môi nhỏ đã chọc vào nỗi đau của anh. Anh không chút lưu tình mà thi hành án phạt, chỉ hận không thể vò nát canh hồng nhỏ này rồi nuốt vào bụng. Đây cũng là cách duy nhất anh có thể trừng phạt cô, không gây tổn thương đến cô...

Gia Di thề, trong đời cô thất bại nhất chính là cái " ba giây" này của anh...

Sau ba giây như lời anh nói, Gia Di nhũn người bất lực bưng lấy bờ môi sưng mọng. Tại sao anh lại quá cường hãn như thế? Trước mặt nhiều người như vậy, cô muốn tìm một lỗ để chui vào đó. Đường đường là Kim bài, chị dâu trong Tiêu Gia lại bị phạt thê thảm như vậy chỉ vì một câu nói đùa cố ý thôi...

" Tử Khê, cậu còn ở đó? " Giọng nói uy nghiêm, thản nhiên như vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra.

" Vẫn còn. " Giọng nói như bị đè nén.

" Cậu gõ lên tường đi. " Gia Di khôi phục thần sắc, tuy còn chút ửng hồng trên má nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ tia sắc bén.

Tất cả nín thở im lặng lắng nghe tiếng động mà Tử Khê tạo ra...

" Cộc cộc cộc..." Tử Khê dùng sức gõ súng của mình lên tường, gõ hết bức tường này cho đến bức tường khác.

Lộ Thiên lần theo âm thanh đó đi đến một bên tường cẩn thận áp tai nghe.

" Cộc cộc..."

Thứ được thứ mình muốn, hai mắt Lộ Thiên sáng rỡ: " Chủ tử, chủ mẫu hai người qua đây xem. "

Gia Di cùng Tuấn Thần đi tới, anh đặt tay lên tường giọng trầm ổn: " Tử Khê cậu tiếp tục gõ bức tường này đi. " Kì thật hài nhóm người chỉ cách nhau bởi bức tường này. Để chắc chắn, anh cần xác minh lại.

" Cộc cộc..."

Gia Di: " Chính là chỗ này. " Dừng một chút như đang suy nghĩ điều gì, cô hỏi: " Làm sao cứu người? "

" Phá tường." Tuấn Thần lạnh nhạt nói ra phương án, mắt nhìn chằm chằm bức tường trước mặt. Chẳng phải hôm nay đi là phải sang bằng chỗ này sao? Được! Thuận tiện dỡ trước một bức tường vậy.

Lộ Thiên: " Chỗ tường này thiết kế không quá dày, nhưng vật liệu làm nên thì..." Làm sao mà phá được bức tường này? Chủ tử định dùng bom mini vừa chế tạo tháng trước sao? Nếu như bức tường này bị phá bỏ lại thuận tiện làm sập cả chỗ này thì sao? Kết cấu ở đây đều liên kết nhau...

" Chỉ cần cắt nó ra là được rồi?! " Gia Di nhìn anh cười theo cách anh hay cười tà khí phát ra, tay xoay xoay chiếc nhẫn bảo bối của mình.

Tuấn Thần rất thích hình ảnh lúc này của cô, anh cong môi kiêu ngạo của mình cười... ờ, cười " duyên " a~

Đám Lộ Thiên lần đầu thấy Lão Đại mình cười " duyên " như thế và đã bị doạ phải lùi ra sao vài bước, đưa tay quệt đi mồ hôi không biết chảy ra từ lúc nào.

Khoan đã! Chủ mẫu vừa nói muốn cắt cái gì? Cắt bức tường trước mặt á? Lộ Thiên tâm tình rối bời, chưa bao giờ anh ta cảm thấy mình lại vô dụng như thế này...

" Thần. " Gia Di đưa mắt ra hiệu.

Hiểu ý nhau, hai người kết hợp rất ăn khớp...

Tuấn Thần một phát đem Kích Sát bắn vào bức tường mà trước đó đã bảo đám Tử Khê tránh đứng trước bức tường này. Uy lực của Kích Sát khỏi phải nói, để lại một lỗ nhỏ xuyên thấu trên bức tường. Gia Di dựa vào lỗ đạn ấy làm điểm tựa mà lấy huyết lệ cùng cương li trên nhẫn phá hủy một khoảng của bức tường. Cô vung tay rồi ra sức kéo nhẫn điều khiển huyết lệ cùng cương li. Không hiểu sao cô lại cảm thấy sức lực mình mấy hôm nay dễ dàng tiêu tốn như thế. Chẳng mấy chốc trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô dừng tay vừa định đưa tay lau trán thì trên mặt đã có một chiếc khăn đang tỉ mỉ chậm rãi lau giúp cô.

" Phần còn lại, anh làm. " Song anh đã đan tay mình vào tay cô nắm chặt rồi kéo nhẫn cho đến đường cắt cuối cùng. ( Đồng vợ đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn ????)

Vừa vặn, cô trước anh sau tư thế hai người khiến người khác phải ganh tị, có cảm giác lãng mạn ngay trên chiến trường...

" Tử Khê, cậu có thể " phá tường " rồi! " Lộ Thiên hô lên khi thấy Tuấn Thần, Gia Di hai người thu tay mà bức tường trước mặt tựa như không hề bị cắt. Nhưng anh ta biết nó vốn đã nát ra rồi chỉ cần một con trâu húc vào là đổ...à nhầm, là lực của Tử Khê.

Lần này Gia Di không muốn hít bụi nữa nên nhanh chóng nấp sau anh đứng cách bức tường kia càng xa càng tốt...

Cô kéo kéo áo anh thắc mắc: " Tử Khê làm sao...? " Làm sao tông đổ tường? Chẳng khác nào tự mình làm mình đau? Tuy bức tường kia tuy bị phá hỏng kết cấu nhưng vẫn phải cần lực rất lớn mới...

" Bảo bối quên cậu ấy là ai sao? " Anh nói bằng ngữ điệu đắt ý, tay phủi ít bụi dính trên tóc cô...

Phải ha, Tử Khê võ công cao cường chỉ cần nhúng người tặng cho bức tường nát kia một cú đạp là xong...

Ầm!!!

_______________

Hai chap tạ lỗi ạ ????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK