Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương mím môi, nhìn thấy tóc cô rối tung, liền giơ ngón tay dài giúp cô vuốt lại tóc.

Nghe lời nói ủy khuất của cô, lòng anh sựng lại, mặt cũng từ từ giãn ra một chút.

Tự mắng mình "vô dụng", nhìn thấy biểu cảm uất ức của cô liền muốn dỗ dành.

Trong lòng có nổi giận, cũng phải kìm nén, chứ không nỡ nhìn thấy cô không vui.

Sở Chiêu Dương nói nhỏ: "Cô không phải đã dụ dỗ người khác rồi sao?"

Không phải đã dụ dỗ anh rồi sao?

Làm anh trở nên không bình thường như vậy, lại còn cảm giác so đo.

Rõ ràng dụ dỗ người khác xong rồi thì phủi tay áo bỏ đi, cơ bản chẳng chịu trách nhiệm với anh.

Bỏ mặc anh đang bị thương, chạy đi tìm cái người giống Ngôn Luật, sau đó lại xuất hiện một Trì Dĩ Hằng.

Hầu như, đều chưa từng nhìn qua bên anh một cái.

Khi anh chưa rung động, cô ở trước mặt anh chói lóa chờ anh rung động, cô thu dọn trái tim.

Đùa người khác như vậy vui không?

"Dụ dỗ xong, không chịu trách nhiện." Sở Chiêu Dương chớp mắt lên án.

Lòng Cố Niệm nặng trĩu, hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng anh. Trái tim bị lời anh nói đâm đau nhói, dùng lực đẩy anh ra: "Sở Chiêu Dương, anh đi đi, đi cho tôi!"

Sở Chiêu Dương nắm lấy cổ tay cô: "Đây là nhà tôi."

Cô gái này, sao nói trở mặt là trở mặt.

Giọng của anh đã dịu dàng như vậy, anh cảm thấy nhất định có thể nói ra với một nụ cười, còn muốn cho bản thân một like, tại sao cô cứ không tiếp nhận như vậy.

Còn muốn anh cút, không thể nhìn nổi anh sao?

Sở Chiêu Dương tức giận quăng cổ tay cô ra, không quay đầu lại mà bỏ ra ngoài.

Cố Niệm ôm lấy đầu mình, đau như bị kim châm.

Đỡ hơn một chút, cô leo xuống bồn rửa tay, xoay người nhìn vào trong gương, tóc đã bị Sở Chiêu Dương vuốt lại chỉnh tề, chỉ còn vài sợi hơi loạn.

Hai môi sưng lên khá đau, nghĩ đến động tác không dịu dàng của Sở Chiêu Dương lúc nãy, cô càng mất mặt.

Tay xoa vào môi bị sưng, nhìn thấy bản thân nhếch nhác trong gương, dáng vẻ này trong mắt Sở Chiêu Dương, phải chăng rất tùy tiện?

Vừa suy nghĩ, liền theo thói quen cắn môi dưới.

Răng vừa chạm tới, lập tức đau đến mức cô phải "ôi" một tiếng.

Định thần lại, không còn dám đụng vào môi, thậm chí không dám nhìn bản thân trong gương, nhanh chóng ra ngoài.

Kết quả vừa bước ra liền liếc thấy ngoài hành lang dường như có người.

Cố Niệm cảnh giác bước qua, không ngờ là Hứa Thành Nghị đứng trước cửa phòng, mặt đang mỉa mai nhìn Cố Niệm.

Lúc nãy Sở Chiêu Dương vừa từ nhà vệ sinh đó bước ra, anh ta chính mắt nhìn thấy.

Cố Niệm vẫn muốn phủ nhận ý đồ đối với Sở Chiêu Dương?

Đã dụ người ta vào tận nhà vệ sinh rồi.

Cố Niệm bị Hứa Thành Nghị nhìn liền cảm thấy không thoải mái, giống như bị bắt gặp đã làm chuyện xấu.

Trước đó còn đanh thép phủ nhận, giờ bị người khác bắt được, thật là mất mặt.

Cố Niệm xoay đầu quay về phòng, chán nản bước đến dùng sức đánh xuống giường.

Đều là lỗi của Sở Chiêu Dương!

***

Đêm khuya, Cố Niệm ngủ không say.

Thực tế cô vừa ngủ không lâu, nằm trên giường nhưng đầu óc bấn loạn, luôn nghĩ đến chuyện của Sở Chiêu Dương.

Nhớ lại mỗi câu anh nói, mỗi ánh mắt của anh.

Lúc thì dịu dàng, lúc thì lạnh lùng, lúc lại mỉa mai.

"A!"

Đột nhiên có tiếng kêu truyền đến, Cố Niệm giật mình ngồi dậy.

Là tiếng của Sở Chiêu Dương.

Trước khi ngủ Cố Niệm sợ xảy ra chuyện, mặc bộ đồ ở nhà có thể ra ngoài được, chỉ là tương đối thoải mái mà thôi.

Cô ngồi dậy, lấy súng xông ra.

Nhưng trước cửa phòng Sở Chiêu Dương cũng chạy đến một Hứa Thành Nghị, hai người lúc này gạt bỏ thành kiến, nhìn nhau một cái.

Cố Niệm gật đầu, Hứa Thành Nghị hai tay cầm súng, mở cửa xông vào trong, Cố Niệm vội đi theo sau.

Nhưng phát hiện ngoài Sở Chiêu Dương đang nằm trên giường thì không có ai khác.

Trong bóng tối, Hứa Thành Nghị dùng đèn pin trên tay chiếu vào tứ phía xong mới gật đầu với Cố Niệm, Cố Niệm mở đèn.

Lúc này mới phát hiện, Sở Chiêu Dương nằm trên giường, mặt trắng bệch, đổ đầy mồ hôi, đến áo cũng bị mồ thấm qua vài chỗ.

"Sở tiên sinh, xảy ra chuyện gì?" Hứa Thành Nghị hỏi.

Sở Chiêu Dương thở nặng nhọc, rõ ràng đang cố gắng bình tĩnh.

Một hồi sau thì trầm giọng nói: "Không có gì."

Cố Niệm lập tức nghĩ đến chuyện Sở Chiêu Dương gặp ác mộng, lo lắng nhìn Sở Chiêu Dương.

Anh hiện giờ nhìn rất không ổn.

Sở Chiêu Dương không nhìn ai, cúi đầu nói: "Các người trở về đi."

Hứa Thành Nghị không yên tâm nên đi điều tra quanh phòng một lần, bao gồm cả ngoài cửa sổ.

Máy quay vẫn còn, xung quanh bên ngoài không có ai. Lúc này anh ta mới đóng cửa sổ, nói: "Vậy chúng tôi về, có gì cứ gọi chúng tôi."

Cố Niệm về đến phòng, càng không ngủ được, trong đầu không ngừng nghĩ đến lúc cô rời khỏi phòng của Sở Chiêu Dương, quay đầu lại nhìn, anh vẫn nằm trên giường, hai mắt trống rỗng.

Cô không cách nào tưởng tượng được, ác mộng anh gặp phải đáng sợ thế nào.

Năn đó anh chỉ mới bảy tuổi, nhất định là ác mộng rất kinh khủng với anh.

Cố Niệm cắn môi rồi lặng lẽ mở cửa bước ra.

Phòng của Hứa Thành Nghị vẫn mở cửa, nhưng bên trong không sáng đèn, có lẽ đã ngủ rồi.

Phòng của Sở Chiêu Dương đối diện cô, cô đi qua, tay nắm lấy cửa, thăm dò chuyển động.

Trước đó bọn họ đã thỏa thuận với Sở Chiêu Dương, không khóa cửa phòng, lỡ có chuyện gì thì thuận tiện bước vào.

Cố Niệm mở cửa bước vào, phát hiện trong phòng đèn vẫn sáng, Sở Chiêu Dương vẫn nằm trên giường, động tác không đổi.

Cô nhớ lại chuyện Sở Điềm nói, Sở Chiêu Dương bị đánh thức bởi ác mộng, sẽ không thể ngủ lại.

Sở Chiêu Dương nghe thấy tiếng động, xoay đầu mạnh qua thì nhìn thấy cô, anh ngạc nhiên ngẩn ra.

Cố Niệm nhìn đồng hồ trên tường, đã 2:20.

Sở Chiêu Dương bị ác mộng đánh thức, không ngủ lại được. Lẽ nào, từ giờ anh sẽ mở mắt đợi đến trời sáng?

"Sở Chiêu Dương." Cố Niệm khẽ gọi, "Anh vẫn khỏe chứ?"

Sở Chiêu Dương đổi động tác, lười biếng dựa vào đầu giường, cả người có một cảm giác mở rộng ra, khàn giọng nói: "Không khỏe cô sẽ đến ngủ cùng?"

Cố Niệm cảm thấy mũi của mình nóng ran, rất sợ sẽ chảy máu cam.

Anh có thể không cần dáng vẻ không trang điểm này, nói ra những lời dơ bẩn như vậy.

Sở Chiêu Dương lười biếng dựa vào đầu giường, có lẽ do lúc nãy đổ mồ hồi, nến mới tháo vài cái nút áo.

Cố Niệm cũng không rõ rốt cuộc anh tháo bao nhiêu nút, chỉ là lúc vừa đến, nút vẫn gài tới cổ, giờ chỉ còn lại dưới ngực, để lộ ra làn da trắng giữa ngực.

Rõ ràng khuôn mặt anh vẫn một vẻ cấm dục, lại căn bản không biết anh dáng vẻ đường hoàng, nhưng y phục với động tác lại phóng đãng vô cùng, khiến người ta hận không thể nhào đến cởi áo của anh ra, rồi gạt bỏ sự nghiêm túc trên mặt anh, chỉ muốn đè anh lên giường, nhìn anh thở hổn hển, tình bể tình.

Cố Niệm thật sự rất khó tưởng tượng viễn cảnh đó, càng khó nghĩ thì lại càng chờ đợi.

Cô không tự chủ được mà mở to mắt, cúi đầu nhìn ngón chân của mình, giải thích: "Tôi lo cho anh."

Ngừng một chút rồi ngẩng đầu: "Anh gặp ác mộng sao?"

Sở Chiêu Dương đơ ra, cánh tay để trên đầu gối phải uốn lượn đột nhiên vội vàng thu lại: "Ai nói cô biết?"

Cố Niệm không định khai ra Sở Điềm thì Sở Chiêu Dương đã đoán được: "Sở Điềm nói với cô?"

Cố Niệm gật đầu xác nhận, nghe thấy Sở Chiêu Dương hỏi: "Nó còn nói gì với cô?"

"Nói hết rồi." Cố Niệm thấp giọng nói.

Rõ ràng là vì muốn tốt cho anh, nhưng giờ lại bị anh chất vấn, bỗng cảm thấy chột dạ.

Sở Chiêu Dương khó chịu đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, quá khứ kinh khủng của bản thân bị cô biết được, giống như một lớp da gọn gàng bên ngoài bị kéo ra, nhìn thấy vật thối nát bên trong.

Những giày vò phải chịu trong lần bắt cóc đó, khiến anh không muốn nhắc đến với ai, nhất là không muốn để Cố Niệm biết.

Nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong mắt cô.

"Tôi không sao, cô về đi." Sở Chiêu Dương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói.

Nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân.

Đột nhiên, cổ tay bị nắm nhẹ, làn da tiếp xúc vô cùng mềm mại và nhẵn mịn, giống như được bọc trong bơ, mang theo dòng nước ấm, từ từ chảy vào tim anh, khuấy động tâm tư anh.

Sở Chiêu Dương từ từ xoay đầu qua, lỗ tai hơi đỏ.

"Sở Chiêu Dương, tôi sẽ không bao giờ buông tay anh, có được không?" Cố Niệm thấp giọng nói, xuyên qua gương mặt anh tuấn chính chắn của anh, dường như nhìn thấy anh của năm bảy tuổi, ngây thơ non nớt.

Danh Sách Chương: