Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên mặt Bộ Sinh thoáng chút bối rối, anh rút mạnh cà vạt trên cổ ném xuống đất, rồi lại lấy thêm một lon bia, mở ra, uống ực một hơi, “Cho tôi thời gian hai năm.” Anh ta ngẩng đầu, “Mỹ Giảo, ba tôi đã kinh doanh mười mấy năm, nến tảng rất vững chắc, tôi không thể hành động khinh suất, tôi không thể chọc ông ấy tức chết. Em cho tôi thời gian hai năm, tối đa là hai năm, chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng trong hai năm này, đành phải để em chịu uất ức rồi...”

Nhạc Mỹ Giảo xoa huyệt thái dương, “Bộ Sinh, cậu căn bản không hiểu. Tôi không thích cậu, nếu bắt tôi phải nghĩ cậu có vị trí gì, thì tôi xem cậu như con mình...”

“Em không thích mà em ngủ với tôi? Em xem tôi là con?” Bộ Sinh cười lạnh lùng: “Em ngủ với con trai mình? Nhạc Mỹ Giảo, lời này em chỉ có thể tự gạt mình! Em đang muốn chơi đùa tôi, em chơi chán rồi thì muốn đổi khẩu vị.”

“Bộ Sinh!” Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng, “Cậu đừng nói như vậy có được không?”

Bộ Sinh không trả lời mà giơ tay che mắt lại, thở một hơi dài, để cảm xúc của bản thân dần dần bình tĩnh lại, “Lúc nãy tôi hơi mất kiểm soát... Xin lỗi!”

Nhạc Mỹ Giảo chỉ nhìn anh, anh tiếp tục nói: “Tôi biết lo lắng của em, tôi sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Ngũ. Bình thường cô ấy ở nhà họ Cung gặp phải những uất ức nhỏ tôi không thể can thiệp, nhưng những chuyện lớn khác thì cô ấy sẽ không sao. Nếu em muốn bảo vệ địa vị của cô ấy ở nhà họ Cung thì tôi làm được, không nhất định phải dùng thân phận vị hôn phu. Em nói đúng, trong thời gian tôi và Tiểu Ngũ vẫn còn hôn ước, chúng ta thật sự không thích hợp tiếp xúc nhiều.” Anh ngập ngừng nói: “Tôi sẽ cố gắng hủy hôn ước nhanh nhất có thể, để thân phận của chúng ta sẽ không quá ngại ngùng.”

Sau đó anh đứng dậy, “Trước khi tôi và Tiểu Ngũ hủy hôn ước, tôi sẽ không đến tìm em. Nhưng tôi cũng không cho phép có người đàn ông tạp nham nào đó xuất hiện bên cạnh em.”

Nhạc Mỹ Giảo cũng đứng dậy: “Bộ Sinh, cậu đừng manh động!”

“Tôi không manh động.” Bộ Sinh khom lưng nhặt cà vạt dưới đất lên ném thẳng vào thùng rác, “Trên đời này không có chuyện gì có thể vẹn toàn, có được thì sẽ có mất. Nếu phải lựa chọn giữa em và Tiểu Ngũ, tôi chỉ có thể hi sinh Tiểu Ngũ. Phía nhà họ Cung tôi sẽ đích thân đi giải quyết, cho tôi thời gian hai năm, chúng ta sẽ kết hôn.”

Nhạc Mỹ Giảo bước lên trước hai bước, mặt lạnh lùng, “Tiểu Ngũ mới đến nhà họ Cung chưa tới bốn tháng, cậu muốn ép chết nó sao?”

Bộ Sinh mỉm cười, “Sao có thể? Nhà họ Cung chỉ muốn cái danh vị hôn phu, bất luận là ai, chỉ cần là con gái nhà họ Cung thì bọn họ đều vui vẻ. Hơn nữa, em sợ Tiểu Ngũ bị tôi lừa, dặn đi dặn lại, tôi muốn hôn em ấy một cái cũng khó.”

Sắc mặt Nhạc Mỹ Giảo thay đổi: “Cậu có bệnh à? Tiểu Ngũ mới chừng đó tuổi? Cậu làm gì Tiểu Ngũ rồi? Nó cho cậu làm vậy sao? Bộ Sinh, cậu thật khốn khiếp!”

Động tác của Bộ Sinh ngừng lại, anh ta gật đầu, nói: “Khi Tiểu Ngũ tỉnh thì sẽ không đồng ý, nhưng sau khi ngủ rồi thì không chắc.” Bộ Sinh nhìn bà: “Mười tám tuổi không còn nhỏ nữa, dù sao tôi cũng có thân phận là vị hôn phu của cô ấy, gần gũi cô ấy cũng rất bình thường, em nói xem?”

Nhạc Mỹ Giảo tát anh một cái thật mạnh, “Sao cậu dám!”

Bộ Sinh bị bà đánh một bạt tai cũng không cử động. Anh bước đến trước một bước, sau khi Nhạc Mỹ Giảo đánh xong thì lòng bàn tay vẫn còn đau âm ỉ, động tác của Bộ Sinh khiến bà bất giác lùi về sau một bước.

“Cậu muốn làm gì?”

Bộ Sinh giữ lấy eo bà, ôm chặt vào lòng: “Mỹ Giảo, em yêu tôi phải không? Tôi biết em cũng yêu tôi. Em không muốn Tiểu Ngũ thân mật với tôi, cũng không cho tôi đến gần Tiểu Ngũ, em sợ cô ấy yêu tôi, đúng không?”

Nhạc Mỹ Giảo cười lạnh lùng: “Bộ Sinh, cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi, tự luyến cũng là bệnh đấy.”

Bộ Sinh mỉm cười: “Ừ, tôi có bệnh, tôi thà tin đó là sự thật. Tôi muốn thử cảm giác với Tiểu Ngũ, dù sao thì tôi cũng không muốn cứ bị từ chối mãi.”

“Tôi không muốn nói với cậu chuyện gì khác, tôi chỉ quan tâm Tiểu Ngũ...”

“Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ!” Bộ Sinh thở dài: “Trong lòng em chỉ có Tiểu Ngũ, thứ em nghĩ đến là tài sản của nhà họ Cung thôi.”

“Đó là thứ Tiểu Ngũ nên nhận được!”

Bộ Sinh muốn kéo tay bà, lại bị Nhạc Mỹ Giảo đẩy ra, nhưng anh cũng không quan tâm: “Cả nhà họ Cung thì còn được, hiện giờ có Cung Cửu Dương nổi lên, nhưng chi thứ tư của Cung Truyền Thế có gì để em trông mong? Đó chỉ là một cái vỏ rỗng với một khoản nợ chưa trả xong. Tiền ông ta đầu tư không thu lại được, nợ người khác thì không trả nổi, phải nói là nợ như chúa chổm. Tài sản của nhà họ Cung và tài sản của Cung Truyền Thế là hai khái niệm. Nay nhà họ Cung cải tổ, nếu như Cung Cửu Dương có thể tiếp quản thì chi thứ tư của Cung Truyền Thế còn khả năng cải tử hồi sinh. Nhưng nếu Cung Truyền Thế và Cung Ngôn Bồng sống chết không buông thì chẳng bao lâu nữa sẽ xong thôi.”

Anh đi ra cửa: “Tôi về đây. Mỹ Giảo, nhớ kỹ lời tôi nói.”

Bộ Sinh đi xuống, phát hiện Cung Ngũ đang ngồi trên bậc thềm ở vườn hoa dưới lầu, bên cạnh chân còn có hai túi rau, cô đang cúi đầu đếm kiến dưới chân. Nghe thấy tiếng cửa, cô ngẩng đầu nhìn thấy Bộ Sinh, nói: “Anh về hả?”

Dáng vẻ Bộ Sinh không còn thoải mái như lúc đến, thậm chí còn có chút nhếch nhác. Anh nhìn Cung Ngũ, mỉm cười nói với cô: “Ừ, em lên đi, nhớ giúp mẹ thu dọn phòng khách, ngày mai tôi sẽ cho người mang đồ mới đến.”

Cung Ngũ nhìn anh ta, sau đó gật đầu: “Ừ. Vậy tôi lên đây!”

Nói xong cô khom lưng xách hai túi rau lên, xoay người đi lên lầu. Bộ Sinh đứng dưới lầu một lúc rồi mới trở về.

Danh Sách Chương: