Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chúc lão đại, anh nói cái gì cơ?” Đường gia xảy ra chuyện lớn gì?

Chúc Tường Đông nói tiếp: “Chuyện đó hình như xảy ra vào thời điểm Đường Diệc Đức mới mười mấy tuổi, không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng một gia tộc lớn có nhiều người như Đường gia, trong vòng ba tháng có rất nhiều người chết, cuối cùng chỉ còn lại mình hai cha con Đường gia.”

Cả đám nghe mà sững cả người.

Lúc này Tề Tiểu Tô cũng phát giác được có chuyện kỳ quái.

Đúng vậy, theo lý mà nói, với thân phận và địa vị của Đường lão thì cho dù bị mất con trai, trong tộc của ông ấy hẳn phải còn những người khác chứ, dù có phải nhận con thừa tự, hoặc kiếm một người thừa kế. Ông ấy có địa vị ở thủ đô như vậy, với bản tính của con người, thì hẳn phải có họ hàng trong tộc đến tìm nơi tựa vào mới đúng. Nhưng theo như cô được biết, vợ chồng ông bà Đường vẫn luôn sống chỉ có hai người, đi tìm con trai khắp nơi, hình như họ cũng không có ai hỗ trợ, tuổi tác cũng đã lớn nhưng dường như bên cạnh họ không có một người con cháu nào cả.

Cô nghĩ đến một vấn đề khác, hơi nhíu mày: “Không phải là gia tộc đó có bệnh di truyền đấy chứ?” Cho nên mọi người đều bị bệnh chết cả. Nếu thật sự là như vậy, cô không hề hi vọng Đổng Ý Thành thật sự là con cháu của Đường gia!

Tề Tiểu Tô đứng lên, nhìn về phía phòng khách.

Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô: “Đừng suy nghĩ nhiều.”

“Tôi cũng không biết nguyên nhân, chuyện này tôi vô tình nghe được trong lúc đang tìm nhược điểm của Nghê Hào. Vốn cũng không có hứng thú với chuyện của Đường gia nên lúc ấy tôi cũng không quan tâm lắm. Vừa nãy biết ông ta đến đây mới đột nhiên nhớ ra.”

Chúc Tường Đông nhìn Tề Tiểu Tô: “Chuyện này có liên quan gì tới bọn em không? Nghe nói Đường Diệc Đức vẫn luôn đi tìm con trai, chắc không phải là…”

Anh ta còn chưa nói hết câu, bên phòng khách đã truyền đến tiếng gầm thét của Đổng Ý Thành.

“Không thể được!”

Tề Tiểu Tô sao kiềm chế được nữa, cô lập tức cầm tay Vệ Thường Khuynh đi ra ngoài.

Không thể để anh trai cô ở ngoài đó một mình được, cô là em gái của anh ấy nên có tư cách tham dự vào chuyện này. Còn Vệ Thường Khuynh là em rể, cũng có tư cách tham gia vào đúng không?

Hai người bọn họ vừa đi ra, Đường lão mở to mắt nhìn họ.

Hai người này đã từng làm ông rất tức giận trong bữa tiệc kỉ niệm kết hôn của vợ chồng ông.

Và tên họ Vệ này chính là người mà con nhóc Yên Vũ nhớ mãi không quên!

Vừa nhìn thấy hai người, Đường lão đã cảm thấy nhức đầu rồi. Nếu lúc ấy mà biết giữa bọn họ còn có một mối quan hệ như vậy, thì ông cũng sẽ không nói khó nghe đến thế.

May mà ông nghe nói Đổng Ý Thành chỉ là anh trai nuôi của Tề Tiểu Tô, với thân phận ấy thì không tới lượt cô ta nhúng tay vào phải không?

Nhưng dù trong lòng nghĩ như vậy, Đường lão cũng không dám xem thường, ông ta đề phòng nhìn hai người đến gần.

Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi buồn cười khi thấy vẻ mặt của ông ta.

Đây thật là…

Ha ha ha.

“Cô Tề, Vệ thiếu.” Hồng Tinh không hề biết chuyện trước đó hai người họ đã từng có xung đột với Đường lão, thấy họ đi tới, cô ta vô thức ngồi thẳng lưng, hai chân chụm lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, làm ra lễ nghi thục nữ mà trước đó bà Đường đã dạy cho cô ta.

Nhưng cô ta lại thấy Tề Tiểu Tô đi tới bên cạnh Đổng Ý Thành, cô không ngồi xuống bên cạnh anh mà ngồi lên trên tay vịn của ghế sô pha, sau đó nghiêng người tựa vào người của Đổng Ý Thành, còn khoác một tay lên bả vai của anh.

Ở trong một ngôi nhà giống như tòa thành, chẳng lẽ lời nói và cử chỉ không phải nên như một công chúa sao?

Nhưng khi nghĩ tới lúc trước cô ấy còn đánh nhau cùng với người khác, thân thủ còn rất lợi hại nữa, Hồng Tinh lại cảm thấy có thể Tề Tiểu Tô chính là người như vậy, có lẽ người như vậy sẽ dễ kết giao hơn phải không?

Cô ta lại thả lỏng tư thế nghiêm chỉnh vừa rồi của mình.

Vệ Thường Khuynh chỉ im lặng, anh cũng hiểu được phần nào ý định của Tề Tiểu Tô, cô muốn biểu hiện mình cùng Đổng Ý Thành rất thân mật, để Đường lão biết tình cảm giữa bọn họ rất tốt, nhưng dù là thế anh cũng cảm thấy không vừa mắt. Như thế nào lại tựa vào người gã đàn ông khác hả?

Tối nay sẽ tính sổ với em sau.

Anh hơi trợn mắt với cô một cái, đưa tay vuốt tóc cô, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Đổng Ý Thành.

Tề Tiểu Tô thầm lè lưỡi.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, hành động này của cô thực sự đã làm Đổng Ý Thành cảm thấy rất ấm lòng. Đúng thế nhỉ, mặc kệ đối phương nói cái gì, anh không phải là người đơn độc chỉ có một mình, anh còn có người thân, còn có một cô em gái này nữa.

“Đường lão, lại gặp mặt rồi. Chúc mừng năm mới.” Tề Tiểu Tô mỉm cười chào hỏi với Đường lão, rồi nhìn về phía Hồng Tinh: “Không ngờ Hồng Tinh lại đến cùng với Đường lão, hai người là họ hàng sao?”

Cô cũng không hỏi vừa rồi có chuyện gì mà Đổng Ý Thành lại hét lên như vậy, cô chỉ cười híp mắt như thể họ đang tán gẫu nói chuyện thôi.

Nhưng Hồng Tinh lại hơi nhạy cảm với câu nói này.

Đúng thế, cô ta và Đường lão không hề có quan hệ gì cả.

Đường lão cũng chưa biết phải nói thế nào.

Ông hạ giọng: “Tiểu Tinh là đi cùng tôi đến tìm cậu Đổng.”

Tề Tiểu Tô lại cười híp mắt lại, hỏi. “À. Hai vị muốn uống trà không?”

Đường lão hơi tức giận, nhưng chỉ có thể đè lại, ông ta nhìn về phía Đổng Ý Thành và nói: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?” Nói chuyện của gia đình, ông ta không muốn nói ở trước mặt Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, khí thế của hai người này quá mạnh, nhất là Vệ Thường Khuynh, rõ ràng cậu ta chỉ ngồi nhàn nhã ở chỗ đó, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ.

Làm sao Đổng Ý Thành đồng ý được? Có chuyện gì mà anh không thể để cho Tiểu Tô biết được chứ? Sao lại muốn cô tránh đi chỗ khác.

“Ông có chuyện gì thì nói ngay ở chỗ này đi.” Anh lạnh nhạt nói như vậy.

Đường lão bất đắc dĩ đành phải mồi mấy lời rồi mới nói ra: “Tôi muốn xem qua ảnh chụp của bố cậu, cũng là muốn tìm thêm bằng chứng chứng minh, vừa rồi tôi đã nói, cậu rất giống cha tôi thời ông còn trẻ, mà theo tôi được biết, bố cậu cũng không phải là con ruột của ông Đổng, mà chỉ là con nuôi. Tôi đã cho người đi điều tra xem năm đó ông Đổng đã nhận con nuôi ở chỗ nào, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Khi con trai tôi mất tích mới có năm tuổi, tính cách của nó hơi hướng nội nhưng nó là một đứa trẻ rất thông minh, hiểu chuyện từ rất sớm, cậu có thể cẩn thận nhớ lại một chút, xem lúc cậu còn nhỏ, bố cậu có nói chuyện gì với cậu không, hay giao cho cậu thứ gì đó…”

“Lúc bố tôi mất tôi còn rất nhỏ nên không nhớ rõ cái gì cả, cũng không biết gì hết. Ngài Đường, tôi hiểu tâm tư muốn tìm lại con trai của ngài, nhưng ngài đứng tốn thời gian ở chỗ tôi nữa. Đúng, bố tôi là được ông nội tôi nhận nuôi, nhưng vào năm đó, có rất nhiều gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, chẳng lẽ đây có thể coi là chứng cứ được sao?” Sắc mặt của Đổng Ý Thành vẫn không hề gợn sóng.

Hồng Tinh thật sự không hiểu, có một người thân như Đường lão tìm tới, chẳng lẽ không phải nên tranh thủ thời gian tìm ra đầu mối hay chứng cứ gì đó sao? Phải cố gắng muốn chứng minh mình là con cháu nhà họ chứ, nào có cái kiểu đem người thân đẩy ra ngoài như thế này bao giờ?

Hay bọn họ còn chưa biết thân phận của Đường lão?

Hồng Tinh hơi sốt ruột, cô ta cảm thấy nếu muốn tốt cho Đổng Ý Thành, thì cô ta nên nói ra địa vị của Đường gia.

Thế là cô ta vội vã xen vào: “Anh Đổng à, ông Đường đến từ thủ đô đấy ạ, tối qua nhà họ vừa tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới, khách khứa tới tham dự đều là những nhà quyền quý, còn có cả Tư lệnh nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK