Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phụ nữ ở trong sa mạc rất hiếm hoi, đặc biệt là lữ hành ở trong sa mạc trường kỳ, xác suất nhìn thấy phụ nữ càng ít.

Ở nơi như vậy, phụ nữ luôn bị xem thường. Một miếng bánh mì là có thể đổi được một người phụ nữ một đêm, thực tế tàn khốc biết bao.

Cho tới khi đội lạc đà đến gần, Cung1Ngũ mới phát hiện đội lạc đã có hơn mười người, trừ ba người dẫn đầu ra, người dắt lạc đà phía sau đều đi vòng qua một bên, bị thân hình lạc đà chặn mất mới khiến cô cho là chỉ có ba người.

Công tước đại nhân cười với người râu ria dẫn đầu đội lạc đà, nói: “Xin lỗi, cô ấy là vợ tôi.8Chúng tôi chỉ cần nước và đồ ăn thỏa đáng, chúng tôi sẵn lòng trả bằng vàng”

Tên râu ria cười, “Các anh em đã hai tháng chưa khai trai rồi, đặc biệt còn là người đẹp phương Đông xinh đẹp như vậy, trừ cổ ta ra, không có thù lao khác nào có thể trả”

Đoàn người sau lưng hắn cười suồng sã, tay Cung Ngũ bị2Công tước đại nhân nắm chặt lấy, anh chắn ánh nắng và những ánh mắt không chút kiêng kị của những kẻ kia lại.

Công tước đại nhân vẫn cười như cũ, “Vậy rất xin lỗi, sợ rằng chúng ta không thể đạt được bất cứ giao dịch nào rồi”

Nói xong lời này, trước mắt Cung Ngũ tối sầm lại, quần áo vốn dĩ phủ trên nhánh4cây lập tức quấn lấy đầu cô, cô không nhìn thấy gì cả, chỉ biết là tay Công tước đại nhân vững vàng che lấy đầu cô, trong nháy mắt đã nghe thấy tiếng súng vang lên.

Công tước đại nhân che mắt, bịt tai cô lại, một cái tay khác nắm một khẩu súng, mặt không biểu cảm gì nổ súng. Trong chớp mắt bắn liền ba phát, ba người dẫn đầu ngã xuống đất, máu bắn ra tung tóe.

Năng lực quan sát đám vệ sĩ của Công tước đại nhân còn nhanh hơn cả Cung Ngũ, bọn họ gần như dùng thời gian ngắn nhất quét qua những người phía sau, phần lớn bọn chúng còn chưa rút súng ra đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi.

Công tước đại nhân ôm Cung Ngũ thất tha thất thểu dẫn cô đến trước mặt kẻ dẫn đầu vừa rồi, nhắm thẳng họng súng vào vết thương đang ào ào chảy máu kia, tên râu ria đó vẫn mở mắt liều mạng lắc đầu, bị một súng bắn nát dấu.

Máu văng đến ống tay áo anh, anh cau mày, ngẩng đầu lên, “Thu dọn đi. Đừng ảnh hưởng đến tâm tình tốt của những lữ hành qua đường khác”

Đầu Cung Ngũ bị anh che ở trong quần áo, một cánh tay vẫn ôm lấy eo anh, cô giơ tay vỗ cơ thể anh, khó chịu gọi: “Anh Tiểu Bảo..”

Giọng nói mang theo ý cười của Công tước đại nhân vang lên bên tai cô, “Tiểu Ngũ chịu đựng chút nữa đi, sắp xong rồi”

Có đồ bị kéo đi trong cát, qua qua lại lại phải đến mười phút, trước mắt Cung Ngũ sáng lên, quần áo được lấy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che lại đỏ bừng lên, cô ngẩng đầu: “Anh Tiểu Bảo!”

“Được rồi” Anh cười nói, giơ tay vén tóc dính trên mặt cô sang hai bên, “Chúng ta an toàn rồi”

Cung Ngũ liếc nhìn bốn phía, phát hiện phía dưới trừ có thêm một đống đồi cát lớn nhỏ lồi ra và một đoàn lạc đà không có chủ, những thứ khác đều rất bình thường. Nếu như không phải là trên tay áo của Công tước đại nhân dính máu, Cung Ngũ còn sắp nghi ngờ có phải mình vừa xuất hiện ảo giác không.

Vệ sĩ lần lượt kiểm tra gói hành lý của đội lạc đà, còn lật ra hai bộ đồ dài đưa cho Công tước đại nhân và Cung Ngũ, “Có thể che nắng”

Cung Ngũ chỉ đội lạc đà, hỏi: “Nếu chúng ta lấy nước rồi, những con lạc đà này làm thế nào đây?”

Anh cười: “Bây giờ chúng ta có đội lạc đà rồi”

Cung Ngũ: “.”

Người vệ sĩ vốn dĩ đang thoi thóp đó cũng vì được bổ sung nước kịp thời mà coi như được cứu mạng.

Cung Ngũ cưỡi trên lưng lạc đà, Công tước đại nhân đi trước mặt cô, cầm dây cương trong tay dắt lạc đà, bắt đầu hành trình kế tiếp.

Người dẫn đầu bắt đầu tính toán thời gian có thể sử dụng nước và thức ăn, “Ngài Edward, nước đủ, nhưng thức ăn thì có thể thiếu một chút. Từ lượng thức ăn này, có thể nhìn ra những người này hẳn không phải là chủ nhân của đội lạc đà, e rằng cũng là nửa đường cướp được”

Lữ hành phải đi qua cả sa mạc, nguồn nước và thức ăn mang theo nhất định phải nhiều hơn rất nhiều so với những thứ này. Nhưng đồ ăn nước uống của những kẻ này lại không dồi dào như trong tưởng tượng, rõ ràng là cướp được của đội buôn sắp về đến đích, liều lĩnh chạy trốn nửa đường gặp phải bọn họ.

Công tước đại nhân gật đầu: “Tiếp tục dựa theo sắp xếp của cậu. Có thể bảo đảm cho tất cả nhân viên đến được căn cứ trung chuyển lãnh địa của Công tước Banshan là được.”

Người dẫn đầu gật đầu: “Được, ngài Edward”

Không có gì khiến người ta cảm thấy vui vẻ so với giây phút nguy cấp có được sự tín nhiệm và thừa nhận.

Cung Ngũ ở phía sau tò mò hỏi: “Anh Tiểu Bảo, sao em chưa từng nghe nói đến cái nơi gọi là lãnh địa của Công tước Bansha này thế?”

Công tước đại nhân cười quay đầu nhìn cô, nói: “Là một lãnh địa nhỏ. Hơn hai mươi năm trước tên là lãnh địa của Công tước Caesar. Sau khi Hoàng đế mới đăng cơ, vì hóa giải căm hận tranh đoạt ngai vàng mấy trăm năm ở lãnh địa của Công tước Caesar nên đã đổi tên thành lãnh địa của Công tước BanSha. Nơi chúng ta đi chính là căn cứ trung chuyển của lãnh địa nhỏ này, chỗ đó vốn dĩ xây dựng nên vì lãnh địa của Công tước đó, thuộc về tuyến biên phòng. Tất cả máy bay hoặc là xe cộ đi ngang qua, nếu như bị phát hiện, máy bay sẽ bị trực tiếp đánh rơi, xe cộ sẽ bị bắn tan. Mặc dù nơi đó không lớn nhưng là nơi nhất định phải có trạm trung chuyển, đồng thời còn có thể nhận được tiếp viện ở nơi đó. Mẹ anh cũng đã từng đi qua nơi này.”

Cung Ngũ “woa” một tiếng, khăn quàng trên đầu che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lộ ra đôi mắt to xinh đẹp, cố nhìn xung quanh nói: “Không nhìn ra cô Triển lại lợi hại như vậy!”

Xung quanh đều là cát, sao bà lại muốn đến nơi này chứ?

Cung Ngũ chu môi, “Anh Tiểu Bảo, em phải học giống như cô Triển!”

“Được thôi! Mami mà biết nhất định sẽ rất vui!”

Danh Sách Chương: