Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối về nhà, cu cậu vẫn đang tỉnh như sáo, tuy nhóc không hiểu mình đi theo daddy chuyến này để làm gì nữa.

Khi Sở Ninh Dực về, Thủy An Lạc còn đang nói chuyện điện thoại với Kiều Nhã Nguyễn. Nghe thấy tiếng động dưới lầu, cô vội nói: “Anh Sở về rồi, tao dập máy trước đã nhé.”

“Này...” Kiều Nhã Nguyễn nằm ở trên giường vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện điện thoại với Thủy An Lạc. Ai mà ngờ còn chưa nói hết người bên kia đã dập máy luôn rồi.

Người ta đều là thê nô*, còn Thủy An Lạc thì đúng là phu nô.

*Thê nô: cung phụng, hầu hạ vợ. Ý bảo Thủy An Lạc phu nô nghĩa là đội chồng lên đầu.

Thủy An Lạc cúp máy xong lập tức lao ra ngoài, đúng lúc Sở Ninh Dực đang bế Tiểu Bảo Bối đi lên lầu.

“Hai người đi đâu đấy?” Thủy An Lạc vừa nói vừa dang tay về phía Tiểu Bảo Bối đón lấy nhóc. Tiểu Bảo Bối ngáp một cái rồi nhẹ nhàng tựa vào lòng mẹ định đi ngủ.

Thủy An Lạc ôm con trai đi tắm, sức mạnh tinh thần vừa nãy của Tiểu Bảo Bối giờ cũng đã bay sạch rồi cho nên lúc này mặc kệ mẹ mình tắm rửa thế nào cu cậu cũng không tỉnh lại.

Sở Ninh Dực tựa vào cửa phòng tắm nhìn con trai đang vừa gặm ngón tay vừa ngủ, còn có Thủy An Lạc đang cẩn thận tắm rửa cho con trai.

Thủy An Lạc biết anh đang nhìn mình, nhưng giờ bị anh nhìn cô cũng không còn cảm giác nóng bừng hay đỏ mặt như trước kia nữa.

Quả nhiên, vợ chồng lâu năm đúng là khủng khiếp thật!

Không đúng, bọn họ còn chưa có tái hôn cơ mà, sao có thể gọi là vợ chồng lâu năm được.

“Bao giờ thì chịu tái hôn?”

Sở Ninh Dực như đoán được Thủy An Lạc đang nghĩ gì nên bỗng lên tiếng hỏi.

Hai tay Thủy An Lạc hơi run lên một cái, suýt nữa thì đánh rơi luôn cả con trai mình vào bồn tắm.

“Chờ anh cầu hôn đấy!” Thủy An Lạc vẫn giữ vững ý kiến của mình.

“Làm màu!” Sở Ninh Dực nói xong liền dứt khoát xoay người đi về phòng ngủ.

Thủy An Lạc thấy vậy bèn làm mặt quỷ với con trai, bà đây cứ thích làm màu đấy thì sao?

Thủy An Lạc tắm rửa cho Tiểu Bảo Bối xong đi ra thì thấy Sở Ninh Dực đang ôm máy vi tính ngồi trên giường chỉnh sửa lại cái gì đó. Cô đặt Tiểu Bảo Bối đang lộ cái mông trần lên giường, sau đó mới đi tìm quần áo ngủ để thay cho nhóc.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Viết kịch bản.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt lên tiếng trả lời một câu.

“Sao thế, anh định đổi nghề rồi đi cấu kết với tên điên kia để cùng nhau làm việc xấu đấy à?” Thủy An Lạc mặc đồ ngủ cho Tiểu Bảo Bối, thấy cái chân nhỏ của nhóc đá đá mấy cái, cô vội bế con trai lên rồi để đầu của nhóc tựa vào bả vai của mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ về.

“Bản thiếu gia đây mà ra tay thì cậu ta cũng chẳng còn đất để diễn nữa đâu!” Sở Ninh Dực trả lời với cái giọng thản nhiên.

Thủy An Lạc: “...”

Sở tổng, độ tự kỷ của anh đúng là đã vượt lên tầm cao mới rồi đấy.

Thủy An Lạc quyết định không tiếp tục đáp lại vấn đề dở hơi này với Sở tổng nữa, vì dù có thế nào thì Sở tổng nhà cô vẫn có thể tự kỷ được đến mức khiến người ta phải nổi cả da gà.

Nên thôi, cô cứ biết điều ngoan ngoãn ôm con đi ngủ thì hơn.

“Đi đâu đấy?” Cuối cùng Sở Ninh Dực cũng chịu ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi cái máy tính, dừng lại đôi tay đang gõ thoăn thoắt của mình lại để hỏi cái người đang định đi ra kia.

Thủy An Lạc cười híp mắt quay đầu lại nói: “Về phòng ngủ, không quấy rầy Sở tổng sáng tác nghệ thuật nữa.”

Sở Ninh Dực đặt máy tính xuống rồi từ từ đứng dậy. Thủy An Lạc thấy thế cũng lập tức ôm con trai lùi về phía sau.

Có điều lúc Thủy An Lạc định xoay người rời đi thì cửa phòng nhanh chóng bị Sở Ninh Dực đóng sầm lại.

Dồn cửa!

Dồn cửa rõ ràng luôn!

Thủy An Lạc tránh về phía bên phải, tay phải của của Sở Ninh Dực lập tức cản lại đường trốn của cô, còn muốn tránh sang bên trái thì tay của anh vẫn để ở đó từ trước rồi.

“Sở tổng à, anh Sở à, chẳng phải anh muốn cùng Phong Ảnh đế cùng nhau xưng hùng xưng bá thiên hạ sao?” Thủy An Lạc cười ha hả nói, hoàn toàn không nhìn ra nổi có mấy phần thật lòng trong đó.

Sở Ninh Dực nhướng mày, tì trán vào trán cô, toàn bộ hơi thở mập mờ ập hết lên chóp mũi của Thủy An Lạc.

Danh Sách Chương: