Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Cảnh Hành: “Ờ.”

Ngụy Chi Khiêm: “...”

Cố Niệm tắm xong ra ngoài, liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn màn hình mỉm cười.

Cô liền bước đến: “Cười gì thế?”

Sở Chiêu Dương trực tiếp đưa điện thoại trong tay sang cho Cố Niệm cho cô xem. Cố Niệm xem lại nhật ký bên trên, cuối cùng cũng biết vì sao lại thế. Cô cũng không nhìn được mỉm cười: “Các anh cũng thật quá đáng, dù gì cũng phải nghĩ đến tâm trạng của bọn người Hàn Trác Lệ chứ.”

“Mặc kệ.” Sở Chiêu Dương ôm lấy bả vai Cố Niệm, dáng vẻ bản thân đã tìm thấy vợ, vạn sự đều chẳng lo nữa, vô cùng đắc ý trước bọn cẩu độc thân kia.

Cố Niệm: “...”

Cố Niệm vừa mới tắm xong, trên tóc và trên người đều tỏa ra mùi hương thơm nồng. Sở Chiêu Dương nghiêng đầu, nhìn thấy làn da trắng mịn của cô lấp ló sau cổ áo. Sở Chiêu Dương không kìm được nghiêng đầu sang, hôn một cái lên cổ cô. Quả nhiên rất mềm, rất mịn, rất ngọt ngào.

Bị anh đột ngột tấn công như thế, làn da Cố Niệm liền đỏ ửng lên. Hô hấp của Sở Chiêu Dương càng nặng nề hơn, nhưng chợt nhớ ra còn một chuyện rất quan trọng. Đành kiềm chế con sâu đói rục rịch trong người lại, đứng dậy nói: “Em ở đây đợi anh một chút, anh đi một lát sẽ quay lại ngay.”

Cố Niệm hiếu kỳ nhìn Sở Chiêu Dương rời khỏi phòng ngủ, qua một lúc sau mới trở về, trên tay còn cầm theo rất nhiều túi văn kiện. Sở Chiêu Dương vừa vào liền lập tức đem tất cả túi văn kiện cho nhét vào tay Cố Niệm: “Cho em cả.”

Nặng quá!

“Đây là gì vậy?” Cố Niệm hỏi.

“Mở ra xem đi.” Sở Chiêu Dương mỉm cười nói, đôi mắt kèm theo ánh sáng lấp lánh, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt Cố Niệm, toàn bộ đều là sự yêu chiều.

Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, dưới ánh mắt đầy mong đợi cùng ý cười của Sở Chiêu Dương, cô chọn túi văn kiện ở trên cùng mở ra. Bên trong là một chồng giấy chứng nhận bất động sản dày cộm. Cố Niệm liền tiện tay mở mấy tệp ra, có biệt thự, có nhà ở, còn có mặt bằng cửa hàng… vốn không chỉ giới hạn trong thành phố B, còn có những nơi khác, thậm chí còn có cả nước ngoài.

Cố Niệm lật xem, đột nhiên dừng lại.

Cô nhìn thấy căn biệt thự nơi cô từng sống ở nước M, căn biệt thự đó là cô thuê lại, nằm trong khu có an ninh khá tốt, mỗi ngày đều có cảnh sát đến tuần tra, cho dù có đấu súng cũng không dám diễn ra ở đó, đương nhiên giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng ban ngày cô đi làm, cần bảo đảm Mục Lam Thục và Bánh Gạo Nhỏ được an toàn, đương nhiên ưu tiên chọn nơi ở an toàn một chút. Cô sống ở nước M cũng mới chỉ được ba năm, dù cho Biên Đạo Nhân có đề xuất cho cô mức lương cao hơn đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn ở nước M cũng không đủ để mua căn nhà tốt như thế được. Trước khi trở về, Cố Niệm đã trả lại căn nhà đó, nhưng đã sống ở đó rất lâu, bên trong có rất nhiều dấu chân trưởng thành của Bánh Gạo Nhỏ.

“Anh... ” mua lại rồi à? Cố Niệm kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Dương.

“Bánh Gạo Nhỏ từ khi chào đời đã sống ở đó, nơi đó có dấu vết trưởng thành của thằng bé, cũng có dấu vết sinh hoạt của mẹ con em.”

“Từ khi nào anh... ” Cố Niệm có chút nghẹn ngào nói không nên lời, trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, hơi chua xót, nhưng cũng rất ngọt ngào.

“Từ lâu đã tiến hành mua rồi, chỉ là thủ tục của nước M có hơi phiền phức một chút, không giống trong nước ta. Mà bản thân anh lại không ở bên đó, chỉ có thể nhờ luật sư bên đó xử lý, vì phải qua nhiều giai đoạn nên tốn thêm chút thời gian. Nhưng may mà ngay ban đầu đã đặt cọc sẵn, chỉ còn đợi làm thủ tục sang tên, nên từ từ cũng không vội gì. Chỉ cần bảo đảm trước chủ nhà không thể đem căn nhà đó cho bán cho người nào khác là được.”

Sở Chiêu Dương cười cười: “Như vậy, đồ đạc em để lại cũng được đóng gói lại giữ nguyên đấy. Chuyện này cũng vừa mới làm xong cách đây không lâu, cũng không vội đưa cho em xem, anh muốn đợi đến lúc có ý nghĩa kỷ niệm mới giao cho em. Anh cảm thấy hôm nay chính là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm.”

Cố Niệm cũng có chút hoài niệm về nước M, về cuộc sống trong căn biệt thự đó. Lúc đó, tiếc nuối duy nhất chính là không có Sở Chiêu Dương. Ngoài ra, tất cả hồi ức đều rất ấm áp.

“Vào lễ Giáng Sinh, trước hôm đó, em và mẹ đều đưa Bánh Gạo Nhỏ vào rừng chọn cây về làm cây thông Noel, tự mình chặt xuống, đem về đặt trong phòng khách, cùng Bánh Gạo Nhỏ trang trí. Em đứng trên chiếc thang trang trí phần bên trên, Bánh Gạo Nhỏ dựa theo sở thích của mình, trang trí phần bên dưới. Thế nên, mỗi lần trên cây thông Noel đều chia làm hai phần là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Đến đêm Giáng Sinh, em đều thắp lò sưởi, cùng mẹ và Bánh Gạo Nhỏ ăn bữa tối, sau đó ngồi trước lò sưởi xem bộ phim kinh điển “Chân Ái Tối Thượng”, bộ phim đó là tiết mục thiết yếu trong đêm bình an mỗi năm. Đến mức cả lời thoại, Bánh Gạo Nhỏ cũng có thể đọc thuộc làu làu, nhưng mỗi năm đều phải xem.”

“Vì rất quen thuộc với tình tiết và lời thoại, nên cả nhà vừa xem vừa nói chuyện và chơi trò rút gỗ. Còn Halloween, năm nào em cũng đích thân chuẩn bị sẵn quần áo Halloween cho Bánh Gạo Nhỏ. Năm đầu tiên là làm trang phục cậu bé Vô Diện, lần đó Bánh Gạo Nhỏ cứ nằng nặc muốn hóa trang thành Chihiro.”

Cố Niệm nghĩ đến, liền không kìm được mỉm cười, “Sau đó em đưa Bánh Gạo Nhỏ đến từng nhà xin kẹo. Lần nào hàng xóm cũng tặng cho Bánh Gạo Nhỏ rất nhiều kẹo. Mẹ thì ở nhà đợi các bạn nhỏ trong khu đến, chuẩn bị phát kẹo cho bọn nhỏ.”

Danh Sách Chương: