Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc cô ở nước M làm việc trong văn phòng trinh thám PSI, tuy nói thân phận thật sự của văn phòng trinh thám PSI là cục tình báo của “Thorny”, nhưng lúc đó cô vốn chưa được “Thorny” thu nhận, chỉ là một nhân viên bình thường thôi.

Trong văn phòng trinh thám có nhận một vài cuộc điều tra bình thường nên cô cũng từng tiếp tiếp xúc với không ít phú hào ở nước M. Đa số họ đều đến làm điều tra trước hôn nhân, điều tra xem tình hình gia sản của đối phương, tình trạng gia đình, tình trạng sức khỏe, và có sở thích xấu nào không. Đa số các phú hào đều tự quản lý tài sản của mình, chỉ cho đối phương tiền chi tiêu cố định mỗi tháng, thỉnh thoảng một vài dịp mới tặng thêm một ít quà.

Lúc đó, đồng nghiệp của Cố Niệm còn cảm thán với cô, chắc chỉ có cuộc sống của những bá tánh bình thường như họ mới gộp tiền của hai bên lại với nhau thôi. Gặp nhiều rồi, Cố Niệm cũng có chút chết lặng.

Vậy nên việc làm hôm nay của Sở Chiêu Dương thật sự nằm ngoài dự kiến của cô. Anh lại đem quyền quản lý tài chính trong nhà giao hết cho cô, còn anh lại giống như một nhân viên đi làm bình thường, mỗi tháng từ chỗ cô nhận một chút tiền tiêu vặt. Nghe ra... thật bình dân, cũng thật giống một cuộc sống bình thường. Bình đạm nhưng ấm áp.

Cố Niệm mỉm cười gật đầu đồng ý, trong mắt mang theo vẻ hài hước: “Vậy anh muốn mỗi tháng em đưa anh bao nhiêu tiền?”

Sở Chiêu Dương mỉm cười nói: “Em cứ xem mà quyết.”

Cố Niệm bật cười, cũng chẳng nói cụ thể đưa bao nhiêu, dù sao mỗi tháng đều sẽ không thiếu của anh, cũng sẽ không để anh ra ngoài bị mất mặt. Hai người họ, không ai thật sự để tâm những chuyện này.

Cố Niệm rất cảm động trước tâm ý này của Sở Chiêu Dương. Còn Sở Chiêu Dương lại thích sự ấm áp như vậy, thích cuộc sống hôn nhân mang hương vị củi gạo mắm muối thế này.

“Dù sao sau này tất cả mọi thứ của anh đều là của em.” Sở Chiêu Dương hắng giọng nói, lại giao thêm một chiếc chìa khóa cho Cố Niệm, “Đây là chìa khóa của két bảo hiểm.”

Cố Niệm cũng cảm thấy bản thân chắc chắn giẫm phải vận phân chó rồi, mới có thể tìm thấy người đàn ông tốt như vậy. Cô chưa từng phòng bị với Sở Chiêu Dương, cũng không hề che giấu cảm xúc của mình, tất cả đều được viết rõ ràng trên mặt.

Sở Chiêu Dương lập tức liền nhìn ra. Anh không nhịn được bật cười, nắm chặt cổ tay Cố Niệm, lập tức kéo cô vào ngực mình. Anh cúi đầu, đè thấp giọng, nói: “Cảm động à?”

Đôi môi anh gần trong gang tấc, cơ hồ sắp dán vào môi cô. Yết hầu rung lên phát ra âm thanh trầm ấm, hơi thở nhẹ nhàng phả lên khóe môi cô, đôi môi quét qua cánh môi cô mang theo hơi thở ám muội.

“Vậy muốn khen thưởng anh thế nào đây?” Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nháy mắt.

“Ơ... ” Cố Niệm trầm ngâm, sao có thể không biết anh chàng này có ý định gì chứ.

“Vậy cũng phải... thu dọn số giấy tờ này đã chứ.” Nói xong, cô đẩy đẩy Sở Chiêu Dương, định đứng lên.

Sở Chiêu Dương nhếch miệng cười, đã đến lúc này rồi, nha đầu này còn muốn chạy đâu chứ? Anh nghiêng người đè cô xuống, hai tay chống trên nệm hai bên người cô, nhốt Cố Niệm vào giữa lòng mình. Một tay anh chống xuống giường, một tay còn lại đặt lên xấp văn kiện, chẳng chút để bụng vứt chúng lên chiếc bàn tròn cách đó không xa. Túi văn kiện vốn ngay ngắn chồng lên nhau, bỗng chốc trở nên hỗn loạn nằm trên bàn.

“Vậy là được rồi.” Sở Chiêu Dương cong môi nói.

Cố Niệm: “...”

Đó là gia sản hàng trăm tỉ đó, chẳng khoa trương chút nào đâu! Anh nói vứt là vứt, quả là hào khí ngút trời.

Cố Niệm bị động tác này của anh làm kinh người, phản ứng có chút chậm lại. Sở Chiêu Dương nhân cơ hội liền hôn cô một cái, chiếm giữ đôi môi cô không chịu buông, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc sâu lúc nông thăm dò xâm chiếm bờ môi cô. Cố Niệm bị anh hôn dồn dập có chút khó thở, Sở Chiêu Dương liền chuyển đến khóe môi và vành tai của cô. Sự dịu dàng trong đôi mắt Sở Chiêu Dương dường như có thể nhấn chìm cô, lại chuyển lên đôi môi cô, để lại trên đó nụ hôn sâu.

“Bắt đầu từ hôm nay em chính là bà Sở rồi. Anh và em sẽ không còn là chưa kết hôn đã sống chung nữa, giờ đã danh chính ngôn thuẫn, sống cuộc sống vợ chồng rồi.”

Cố Niệm không ngờ anh vì chuyện này lại vui mừng như thế.

Lúc Sở Chiêu Dương hôn tới, Cố Niệm cũng không trốn tránh, cũng chẳng đẩy ra, ngược lại còn chủ động nghênh đón. Đôi tay vốn để dưới ngực anh cũng nhẹ nhàng vòng qua sau cổ của anh, đầu ngón tay nghịch ngợm ở chỗ nhạy cảm sau gáy anh, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Sở Chiêu Dương liền đột nhiên giật mình, dòng điện trong người lập tức chạy dọc toàn thân. Sở Chiêu Dương cúi đầu hung hãn hôn cô, cứ như trực tiếp muốn nuốt Cố Niệm vào bụng, một chút cũng không muốn chừa lại.

***

Vốn dĩ định tối hôm nay sẽ công bố cho mọi người biết anh và Cố Niệm đã nhận giấy kết hôn. Nhưng bộ phận công chúng của Sở Thiên gửi đến mấy bản thảo, Sở Chiêu Dương đều không hài lòng. Giám đốc của bộ phận công chúng rầu đến phát bệnh, một bản thông báo có thể viết thành như thế nào chứ?

Danh Sách Chương: