Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngón tay của Vệ Thường Khuynh quấn lấy một lọn tóc của cô, mân mê, anh nói: “Cô nàng Hồng Tinh kia chắc đã bị phú quý làm mờ mắt rồi.”

Cũng chẳng có gì kỳ quái, khi một người có ham muốn, có dục vọng thì sẽ trở nên tham lam. Từ lần đầu tiên gặp cô ta ở nhà lưu tro cốt, lúc đó cô ta đã có tham vọng đối với tiền tài rồi, mặc dù thời điểm đó là vì cô ta muốn đưa tro cốt của bố mình tới Long Vân Tự.

Nhưng có người bình thường nào khi chưa chứng thực được mình là máu mủ của Đường gia đã không quản ngàn dặn xa xôi theo hai ông bà nhà họ Đường bay đến thủ đô, vào ở trong nhà họ chứ, dù sao cũng là người xa lạ, mà cô ta chỉ là một cô gái trẻ, chẳng lẽ cô ta không biết phải làm gì sao? Nếu như không phải bị phú quý của nhà họ Đường làm mờ mắt, thì bình thường chẳng ai làm thế bao giờ.

“Em cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn anh trai và em có gì đó rất kì lạ.” Tề Tiểu Tô lắc đầu, nhận điện thoại.

Nghe vài câu, cô cúp điện thoại rồi nói với Vệ Thường Khuynh: “Cô ta nói có chuyện liên quan đến Đường gia muốn nói với em, bảo em tới khách sạn ngay bây giờ, anh trai cũng đang ở đó.”

Vệ Thường Khuynh nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì Tề Tiểu Tô lại bổ sung thêm một câu: “Cô ta bảo một mình em đến, dù sao cũng phải vào phòng của cô ta, đưa đàn ông theo không tiện.”

Ha ha.

Vệ Thường Khuynh nhếch môi cười giễu cợt: “Có phải cô ta nghĩ em là kẻ ngốc không nhỉ?”

“Có lẽ thế.” Tề Tiểu Tô đứng lên: “Nhưng em vẫn nên đến đó một chuyến, tiện thể đưa anh trai về luôn.”

“Đi, anh làm tài xế cho em.”

Không cho cô mang đàn ông theo?

Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng cô sẽ gọi taxi đi một mình sao? Có bị ngốc không đấy, từ biệt thự Long gia đi ra bên ngoài làm sao gọi được taxi, cho dù không đưa Vệ Thường Khuynh theo thì ít nhất cũng phải có một người tài xế chứ.

Tề Tiểu Tô cũng muốn đi đón Đổng Ý Thành.

Đến cửa khách sạn, Tề Tiểu Tô nói với Vệ Thường Khuynh: “Anh ở chỗ này chờ em một lát, tránh cho cô ta có chuyện không dám nói.”

Cô rất muốn đi xem Hồng Tinh định làm trò gì. Nếu Đường gia nghĩ vừa muốn anh trai cô, vừa giữ Hồng Tinh lại, ừm, thực sự thì cô cảm thấy khá bài xích với cái dây leo khoai lang mang tiếng “người thân” đột nhiên xuất hiện này.

Hồng Tinh tính toán thời gian, biết Tề Tiểu Tô sắp đến, cô ta tới gõ cửa phòng của Đường lão, Đổng Ý Thành ra mở cửa, có lẽ trước đó anh nói chuyện với Đường lão không được vui vẻ nên lúc này đôi mắt của anh vẫn còn sự lạnh lùng khắc nghiệt khiến cô ta run sợ.

Thấy Đổng Ý Thành như thế, tim Hồng Tinh đập mạnh, miệng đắng lưỡi khô.

“Đổng, anh Đổng, anh nói chuyện với ông xong chưa?”

“Cũng sắp xong rồi.”

“Vậy anh có thể ra ngoài một chút được không, em có lời muốn nói với anh.” Hồng Tinh vô cùng khẩn trương, trong lòng không ngừng tự cổ vũ chính mình. Không phải cô ta đang làm chuyện gì xấu đâu, cô ta chỉ hi vọng bọn họ có cảm tình hơn với mình mà thôi. Trước đó A Ninh đã nói, loại thuốc này hoàn toàn không có hại gì cho cơ thể cả.

Xây dựng tâm lý xong, cô ta không hoảng hốt nữa.

“Có việc gì ngày mai nói sau, muộn rồi.” Đổng Ý Thành không có chút hứng thú nào với việc nửa đêm đi tán gẫu với một cô gái ở trong khách sạn.

“Nhưng một lát nữa cô Tề cũng tới, em đã hẹn cô ấy rồi.” Hồng Tinh sợ Đường lão nghe thấy nên hạ giọng xuống thấp: “Em có chuyện cần nói, chuyện này có khả năng rất quan trọng đối với anh.”

Đổng Ý Thành nhíu mày, ấn tượng lúc đầu của anh đối với Hồng Tinh cũng không tệ lắm, nhưng khi nghe cô ta nói đã trễ như vậy còn gọi Tiểu Tô đến, trong lòng anh lập tức có cảm giác bực bội.

Đối với một người coi em gái là tất cả như anh, thì chuyện vào giờ này không cho em gái cưng của anh đi ngủ mà còn gọi nó ra ngoài, là chuyện không thể tha thứ.

“Tiểu Tô tới đây?”

“Chắc cũng sắp đến rồi ạ.” Hồng Tinh không nhìn ra Đổng Ý Thành đang không vui.

“Đi thôi.”

Đổng Ý Thành liếc mắt vào trong phòng một cái, sau đó đi ra, thuận tay đóng cửa phòng lại.

“Anh Đổng, đứng ở hành lang nói chuyện không tiện lắm, đến phòng em nói đi.”

“Ừm.”

Dù đồng ý, nhưng Đổng Ý Thành vẫn không di chuyển, anh đứng ở bên cạnh nhìn về phía thang máy, có ý là phải chờ Tề Tiểu Tô đến mới vào phòng của cô ta.

Hồng Tinh cúi đầu xuống, cô ta thật sự cảm thấy thất vọng. Cô ta còn tưởng rằng trước lúc Tề Tiểu Tô đến, mình sẽ có một khoảng thời gian ngắn cùng Đổng Ý Thành ở chung một phòng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc đấy. Đáng tiếc Đổng Ý Thành không cho cô ta cơ hội này.

Nhưng thế này cũng tốt, càng chứng minh anh ấy là một người quân tử ngay thẳng.

Nhìn gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn của Đổng Ý Thành, tình ý trong mắt Hồng Tinh sắp tràn cả ra ngoài.

Lúc Tề Tiểu Tô đến thấy ngay cảnh này, cô nhíu mày, nhìn Hồng Tinh. Ừm, anh trai nhà cô có điều kiện rất tốt, nhưng cũng không đến mức nhìn chảy cả nước miếng như thế chứ?

“Em gái, đến đây.” Đổng Ý Thành nhìn thấy Tề Tiểu Tô liền vẫy tay với cô.

Tề Tiểu Tô đi về phía Đổng Ý Thành, ngẩng đầu nhìn anh, cười đến là mờ ám, nụ cười của cô làm Đổng Ý Thành thấy hơi sợ, anh đưa tay nhéo má cô: “Đừng có cười kỳ quái như thế! Bên ngoài có lạnh không? Mấy đứa chắc mới về biệt thự không bao lâu hả? Thế mà lại phải đi đến đây rồi.”

Lần này, Hồng Tinh đã nghe được ý trách cứ trong giọng nói của anh, lòng cô ta hoảng hốt, vội giải thích: “Nếu không phải có chuyện thật sự quan trọng thì em cũng sẽ không mời cô Tề đến vào giờ này đâu.”

Tề Tiểu Tô khoác tay Đổng Ý Thành, cô nói với Hồng Tinh: “Không sao, cô có chuyện gì?”

“Vào phòng em rồi nói nhé?”

“Đi.”

Phòng của Hồng Tinh ở ngay sát vách căn phòng của Đường lão, vào phòng, Hồng Tinh đi đằng sau đóng cửa lại, cô ta đưa lưng về phía hai người, nhìn cái khóa cửa, suy nghĩ một chút, cô ta khẽ cắn môi, khóa cửa lại.

A Ninh nói, dùng loại thuốc này phải rất cẩn thận, trong lúc dùng đừng để người khác cắt ngang.

Cô ta vừa tiếp xúc với xã hội thượng lưu, nếu là lúc trước, chắc chắn cô ta sẽ khịt mũi coi thường, làm gì có loại thuốc như thế? Nhưng bây giờ cô ta mông lung rồi, cảm thấy có thể là do kiến thức của mình kém, những người đó có tiền có quyền, tất nhiên có thể tiếp xúc được với những thứ mà dân đen bình thường không biết được, nên có loại thuốc này cũng chẳng có gì kỳ quái.

Cô ta vô cùng tin tưởng Chương thiếu và em gái nuôi A Ninh của hắn.

Không phải lúc trước ở Đường gia, Chương thiếu đã từng nói chuyện riêng một lúc với Đường lão đấy sao? Cho nên chắc chắn Chương thiếu là một người rất có bản lĩnh và địa vị.

Hơn nữa dáng dấp của hắn cũng rất tốt. Nếu không phải trong lòng cô ta đã có anh Đổng, thì không biết chừng cô ta cũng sẽ thích vị Chương thiếu hòa nhã đó.

Xoay người lại, cô ta thấy Đổng Ý Thành đang ngồi trên ghế sô pha, mà Tề Tiểu Tô ngồi trên tay vịn của ghế, khoác tay lên vai anh, dựa người vào Đổng Ý Thành.

Không hiểu sao Hồng Tinh thấy hơi không thoải mái.

Không phải họ là anh em nuôi sao? Thân mật như thế không tốt đâu phải không? Dù gì cũng không phải là ruột thịt mà! Mà nói gì thì nói, Tề Tiểu Tô cũng là người đã có vị hôn phu, ít nhiều gì cũng phải giữ khoảng cách với những người đàn ông trưởng thành khác chứ, đúng không? Làm như thế này quá không ra gì!

Nếu sau này cô ta thật sự thành đôi với anh Đổng, thì nhất định phải nhắc nhở anh ấy rằng hành động này của hai người có ảnh hưởng không tốt đâu.

Cô ta không biết, mặc dù hai người họ chỉ là anh em nuôi, nhưng từ nhỏ họ đã ở cùng với nhau, tình cảm giữa Tề Tiểu Tô và Đổng Ý Thành chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK