Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau hai dãy nhà cửa là bãi tập cỡ lớn, sau bãi tập còn có một dãy nhà nữa, người kia dẫn Cung Ngũ đi về phía dãy nhà.

Cung Ngũ hít sâu một1hơi, đi sát theo hắn.

Sau đó bọn họ dừng lại trước mặt một căn nhà mái bằng bình thường, Cung Ngũ có chút cảnh giác. Thấy bọn họ giơ tay lên gõ cửa,8cô lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng truyền tới một tiếng mắng chửi, cửa bị người thô lỗ mở ra, một người đàn ông lớn tuổi râu ria vừa cao vừa khỏe2hiện ở cửa, ông ta hét lên: “Cứ phải là lúc này à? Không nhìn thấy tao đang ngủ hả?”

Giọng nói vừa trầm mạnh vừa vang dội, sang sảng vang lên.

Sau đó, một4người phụ nữ da đen si ôm quần áo trong tay, cười hì hì chạy từ bên trong ra. Người đàn ông râu ria kia còn giơ tay vỗ lên mông cô ta một cái, người phụ nữ đó cứ trần truồng cười hì hì chạy đi như vậy.

Hai người kia nói gì bên tai ông ta, ông ta nhướng mày liếc nhìn về phía Cung Ngũ, lẩm bẩm, “Đúng là một cô gái Phương Đông.

Ông ta có một đôi mắt uy nghiêm, mặc dù nhìn tuổi tác đã cao nhưng trạng thái tinh thần rất tốt. Lớn tuổi như vậy rồi còn có thể tìm cô gái trẻ tuổi, chắc chắn thể lực cũng sẽ không kém.

Ông ta lề mề quay về phòng, lúc đi ra đã mặc quân phục lên, chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước.

Cung Ngủ không nói gì, chạy theo ông ta, cuối cùng đến một căn phòng giống như phòng khách. Cô bước vào, quét mắt nhìn qua phòng, thấy trên bức tường đối diện của dán đầy ảnh, có ảnh đen trắng có ảnh màu, đều là ảnh chụp chung của ông ta với những người khác nhau, từ lúc còn trẻ đến khi già.

Cung Ngũ đột nhiên mở miệng: “Ô? Lúc trẻ thật đẹp trai!”

Thật ra là không đẹp trai một chút nào, có điều là kiểu người béo có râu quai nón phổ thông, nhưng không ngăn được Cung Ngũ mở miệng nói như vậy.

Ông ta lập tức vui vẻ: “Cô thật có mắt nhìn!”

Định luật đi khắp thế giới, ai cũng thích được nịnh bợ không bao giờ sai.

Tầm mắt Cung Ngũ nhanh chóng quét qua một tấm ảnh, lại nhanh chóng quét trở lại, cổ tập trung vào bức ảnh đó.

Người đàn ông trong bức ảnh mang nụ cười thờ ơ, dựa vào thang trên máy bay, tổng chỉ huy làm mặt quỷ ở sau lưng, hình như là đột nhiên bị chụp ảnh, rất trẻ tuổi, rất tuấn tú, quan trọng nhất là có chút quen mắt nhưng cho cô không dám nhận. Cô chỉ người trong ảnh, hỏi: “Có phải người này tên là Lý Tấn Dương không?”

Tổng chỉ huy ngẩn ra, ngay cả hai người sau lưng ông ta đang định rời đi cũng đều ngơ ngác.

Tổng chỉ huy quan sát cô từ trên xuống dưới, dường như đang xem kĩ tuổi tác của cô, “Cô quen?”

Cung Ngũ lập tức kết luận người này chính là Lý Tấn Dương, cô gật đầu: “Quen. Con trai ông ấy là bạn tốt của tôi.”

“Con trai nào?”

Cung Ngũ nói: “Ồ, tên là Lý Tư Không”

Tổng chỉ huy lập tức nghiêm mặt nói: “Cô là ai?”

Cung Ngũ: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể thỏa mãn tất cả điều kiện của các ông. Tôi chỉ có một yêu cầu, cứu anh tôi. Anh ấy tỉnh rồi, cái gì các ông cũng sẽ có

Tổng chỉ huy nhìn cô, đột nhiên mở miệng: “Edward!”

Cung Ngũ ngẩn ra.

Tổng chỉ huy chỉ vào cô, lặp lại: “Celts Edward...” Nói rồi, ông ta quay người vào phòng, lúc đi ra trong tay cầm một quyển sổ nhỏ, bên trong toàn là chữ viết tay, chữ y như gà bới, Cung Ngủ không đọc được. Ông ta đeo kính lão lên, ngón tay mập mạp chỉ một cái tên, đọc lên: “Celts Edward, không sai!”

Thấy Cung Ngũ đờ ra, ông ta giải thích: “Đây là danh sách Lý cho tôi, là danh sách cho phép đi qua, ừm, chính là như vậy, ngoài ra, cô và Mộ Dung... Lý Tư Không thật sự là bạn của nhau à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy. Ngài tổng chỉ huy...”

Ông ta vỗ đầu, nói: “Ô, suýt nữa thì quên mất! Có người đến tìm...”

Ông ta đi đến cửa, nói với người bên ngoài cái gì đó, sau đó ông ta trở lại ngồi xuống, nói: “Đợi một chút, có người đến tìm mấy người”

Cung Ngũ mù mờ, có người đến tìm? Là ai?

Một lúc sau có người đi vào: “Cái quỷ gì dám quấy rối mộng đẹp của ông đây hả? Ông đây mới vừa trở lại không biết để cho ông đây nghỉ ngơi một chút à? Lão già kia, phụ nữ ở nơi này xấu xí chết đi được, ông đây không nuốt nổi...”

Lúc Yến Hồi đang giận tím mặt, đột nhiên một bóng người đen thùi lùi mang theo mùi khó ngửi lao vào trong lòng ông ta, ôm cổ ông ta gào khóc: “Chú Yến! Òa...

Yến Hồi kinh ngạc, dang cánh tay giữa không trung không nhúc nhích, y như trúng độc sắp chết.

Cung Ngũ nhào vào trong lòng ông ta, khóc đảo điên trời đất: “Chú Yến, sao bây giờ chú mới đến? Anh Tiểu Bảo sắp chết rồi... Hu hu hu...”

Mặt tổng chỉ huy giật giật, Yến Hồi thì y như bị trúng độc, qua một lúc lâu, ông ta gầm lên một trận kinh thiên động địa: “Quỷ xấu xí ở đâu ra thế này? Ném ra ngoài giết chết đi!”

Cung Ngũ nhanh chóng bị người kéo ra, Yến Hồi cởi cả áo sơ mi ra, lập tức có người phủ thêm áo choàng tắm cho ông ta, “Ngài Yến, đây là cố Cung Ngũ, chính là bạn tốt của cô Yến Đại Bảo, vị hôn thê của ngài Edward...”

Yến Hồi lập tức giật mình tránh xa ba mét: “Cái gì? Ông đây vốn biết là nó xấu xí, bây giờ đã xấu xí thành như vậy rồi... Mày cách xa ông đây chút, còn dám đến gần ông đây cắt lưỡi mày chặt tay mày!”

Cung Ngũ lập tức im lặng, khóc được một nửa lại nuốt xuống, nói: “Chú Yên, anh Tiểu Bảo bị sốt sắp chết rồi...”

Yến Hồi ghét bỏ liếc có một cái, hỏi: “Mấy ngày rồi?”

Cung Ngũ vừa nghe thấy thế, lại lập tức khóc lên: “Hai ngày hai đêm... Hu hu hu hu...”

“Dừng!” Yến Hồi ghét bỏ, cố áp chế lại, cầm khăn mặt bắt đầu lau tay lau mặt, đổi hết cái khăn này đến cái khăn khác, “Không chết được đâu! Trước kia sốt năm ngày năm đêm còn không chết, lần này làm sao mà chết được?” Ông ta hếch cằm lên, nói với người ở của một câu: “Đi nhìn xem nó đã chết chưa, ngộ nhỡ chết thật rồi trở về không có cách nào ăn nói cả!”

Cung Ngũ hít mũi, thút thít: “Chủ Yến...”

“Còn khóc nữa sẽ cắt lưỡi mày!” Yến Hồi không biết đã lau bao nhiêu lần, cuối cùng cũng hài lòng. Ông ta lại quét qua Cung Ngũ từ đầu đến chân một lần, lẩm bẩm: “Bản thành ra như vậy rồi mà lại vẫn chưa chết...”

Cung Ngũ hít mũi, không dám khóc nữa.

Tổng chỉ huy gãi ngón tay mập mạp, “Cái đó... mấy cái máy bay chiến đấu ngài Yến trưng dụng kia...”

Yến Hồi: “Không phải là không trả tiền, lập tức quay về, lão già kia ông gấp cái gì hả? Nhớ tính hết nợ cho cái tên Lý Tấn Dương không biết xấu hổ đó...” Ông ta đảo nhanh con ngươi một vòng, lại nói: “Dừng, không cần tính nợ cho ông ta, tính nợ cho thằng nhóc con kia!”

“Thằng nhóc con kia?” Tổng chỉ huy hỏi.

Yến Hồi giơ tay chỉ bên ngoài, nói: “Chính là cái thằng nhóc sắp chết đó, nó có tiền, ông có thể đòi nhiều hơn chút, không làm thịt thì lãng phí!”

Tổng chỉ huy vừa nghe thấy thế lập tức giơ tay nhanh nhẹn lao ra ngoài, “Cái người sắp chết sáng sớm tìm được đó đâu? Mau, chữa cho hắn sống lại, hắn còn nợ tiền sử dụng máy bay chiến đấu nữa.”

Cung Ngũ ngơ ngác, “Vậy anh Tiểu Bảo...”

Yến Hồi tức giận: “Đã nói không chết được rồi, mày còn hỏi nữa sẽ cắt lưỡi mày!”

Cung Ngũ vội vàng mím môi lại.

Danh Sách Chương: